- Ra chiêu đi, tôi sẽ xử hết đám đuôi lông lá đó của cô!
Nghe tôi khiêu khích ả như hóa điến nhảy vồ về phía tôi, cánh tay dường như bây giờ nó không còn là của tôi nữa, nó tự đưa ra hướng di chuyển cho mũi kiếm và đáng bật lại được hoàn toàn những đòn tấn công của ả.
Từ xa Dạ Nguyện dù là đứng không còn vững nữa , nhưng vẫn cố gượng tạo ra ấn ký đánh lạc hướng Mạch Mạch giúp sức cho tôi ra đòn phản công.
" Xem ra nơi dễ ra tay và có hiệu quả nhất là đuôi của ả và cũng là vũ khí chính, bây giờ tôi biết mình nên làm gì rồi."
ngay lúc đó tôi nhân cơ hội nhắm vào đuôi ả mà ra tay...
Nhờ Nhất Phàm và Dạ Nguyệt hỗ trợ mà tôi chỉ cần quơ kiếm là 1 phát ăn ngay, Thác Mạch Mạch lại mất thêm 1 chiếc đuôi nữa.
lần này ả ta ngã xuống đất không còn sức mà nhút nhít, ả rên lên từng tiếng nhứt nhối...
- Mạch Mạch !!! ta nghĩ cô nên dừng lại đi, cô sẽ không chịu nỗi đâu, đối với hồ ly các người mất 1 đuôi coi như mất 1 mạng rồi còn gì...
Dạ Nguyệt lên tiếng ngăn cô ta, nhưng ả ta tuy không còn sức để đứng dậy vẫn nằm dưới đất rên hư hự trả lời.
- Ta bây giờ đã như cá trên thớt...mặc người chém giết...không cần giả vờ thương hại!
- Cô tỉnh táo chút đi có được không, Nam Phong hắn ta không yêu cô mà hắn chị lợi dụng cô thôi ..
tôi cũng nói thêm để mong cô ta bỏ cuộc và không muốn vì 1 tên xấu xa như Nam Phong mà cô ta đánh mất cuộc đời.
- Giết ta đi...!!!
- Chúng tôi không muốn giết cô , đáng thương cho kẻ chấp mê bất ngộ.
Lạc Lạc! chúng ta đi thôi.!
Tôi cảm nhận là khó có thể làm cô ta lây chuyển tâm ý nên đành theo bước Dạ Nguyệt đi ra khỏi Lan Nhược Địa cung...
ra đến nơi tôi nhìn thấy con yêu khuyển lúc trước đã đưa tôi đến đây, nó vẫn vậy , nhìn tôi nhe răng gầm gừ như thấy kẻ thù.
Dạ Nguyệt dùng hết sức lực để dồn cho ấn ký cuối cùng này, Ấn ký được tạo ra rồi bay vào giữa trán con yêu khuyển làm nó bắt đầu thây đổi tánh tình, không gầm gừ nữa ánh mắt cũng trở nên bình tĩnh hơn.
- Ta đã thuần hóa nó rồi , nàng có thể dùng nó để đến gặp Diêm La đại nhân cho kịp , chứ theo như ta thấy Nhất Phàm hắn không còn nhịu đựng được lâu nữa đâu.
Dạ Nguyệt vừa hết câu cũng lăn đùng ra đất thở gấp gáp.
Tôi leo lên lưng con yêu khuyển rồi ngoái đầu lại nhìn Dạ Nguyệt để xem ngài ấy có ổn hay không, Dạ Nguyệt cũng hiểu mà trấn an tôi.
- Ta không sao! Nàng đi nhanh đi, nhớ là phải luôn giữ Huyết Sa Kiếm bên người để tránh nhưng quỷ hồn lang thang quấy nhĩu.
Tôi gật đầu rồi ra lệnh cho yêu khuyển chạy đi, trong màng đêm tịch liễu âm u , 1 mình tôi trên