Vote + cmt + giựt tem nhaa~
------------------------------------------
"Ba mẹ.Tụi con về rồi.Mọi người không chờ nhà con qua mà đã ăn trưa rồi sao."
Giọng nam nhân trung niên toát ra kiểu cách trịnh thượng vang lên làm không khí vui vẻ,rôm rả trên bàn ăn ngưng đọng.
Jimin khi nghe giọng nói đó không nhịn được mà run rẩy,sợ hãi,nhớ đến những trận roi bằng thắt lưng của ông ta mỗi khi có việc gì không vừa ý thì trút lên cậu.Người đó là cha của cậu.Người cha ruột thịt của cậu.
JungKook ngồi bên cạnh cậu nhóc thấy tay cậu run rẩy thì đưa tay nắm lấy cổ tay mảnh khảnh có chút lạnh đó.Từng trải qua cảm giác sợ sệt này nên cậu hiểu rõ,cảm giác này rất vô vọng,rất đáng sợ.
Jimin cảm nhận ấm áp nơi cổ tay,cậu ngẩng đầu lên thì thấy ánh mắt mang ý cười trấn an.Hơi ấm từ cổ tay,từ ánh mắt đẹp đẽ của Jeon đại thần lan tỏa khắp cơ thể có chút rét lạnh của cậu.
"Jiminie.Em ăn thêm miếng thịt kho này đi,người không có bao nhiêu thịt cả." Taehyung ngồi bên cạnh JungKook cũng rướn người qua gắp đồ ăn cho Jimin,ôn hòa nói với cậu cũng như lên tiếng phá tan bầu không khí im ắng.
"Đúng đó.Bà nuôi con hoài mà con không mập lên xíu nào.Đây,ăn thịt phải có rau nữa mới đủ chất." Bà ngoại Hwan cũng gắp rau cho Jimin.Tội nghiệp thằng bé,dù đã qua bao nhiêu năm nhưng mỗi lần thằng con nghịch tử hay con nó về đây thằng bé đều sợ hãi như vậy.
Jimin cúi đầu chậm rãi ăn cơm,che đi ánh mắt có chút đỏ vì cảm động của cậu.
"Mẹ.Mẹ đừng chiều nó quá.Nó sinh hư." Hwan Gyeong liếc mắt nhìn Jimin đang cúi gằm ăn cơm bằng ánh mắt chán ghét.Ông luôn cho rằng Jimin là vết dơ của ông,vết dơ chói mắt nhắc đến sự kiện ô nhục trong đời ông.Tình nhân của ông không chân dài thì cũng mỹ nữ,ông vậy mà chạm vô người làm.
"Cháu tao,tao chiều.Nó hư,tao chịu.Không cần quý ông đây ý kiến.Lâu lâu ghé qua làm khách mà lắm chuyện.Jiminie,ông nội gắp cá cho con,thêm chất đạm này." Ông ngoại Hwan trừng mắt,thổi râu nói với Hwan Gyeong.Ông yêu thương gắp cá cho Jimin.
Cuộc đời ông thất bại khi có người con trai bất nhân,bất nghĩa,bất hiếu này.Hãm hại ba mẹ,anh chị nó thì thôi đi,ngay cả con ruột của mình cũng ngược đãi,ông thật không hiểu nổi trong đầu con ông đang nghĩ gì nữa,lương tâm nó bị chó ăn mất rồi.Đã vậy còn dạy hư hai đứa nhỏ kia.
Haaiizzz....Dạy cũng dạy rồi,khuyên cũng khuyên rồi,la cũng la rồi,đánh cũng đánh rồi.Ông đã tận lực trách nhiệm người làm cha,làm ông.Sau này xuống mồ,ông sẽ tạ lỗi với tổ tiên vì để gia nghiệp của tổ tiên rơi vào tay đứa con mất tính người đó.Chỉ thương cho bà lão của ông,luôn canh cánh trong lòng.
"Ba.Mỗi lần về đây sao ba cứ làm bẻ mặt,mắng con như vậy." Hwan Gyeong cau mày nói.
"Tao thích." Ông ngoại Hwan liếc mắt,thổi râu,làm bộ mặt mày làm gì được tao rất đáng yêu.
"Hwan anh hùng.Ngầu." TaeYang ngồi kế bên ông ngoại Hwan vừa ngậm miếng thịt trong miệng vừa giơ ngón cái với ông.Ông ngoại Hwan khoái chí làm động tác vỗ tay Yeah với cháu ngoại tinh quái tính tình giống hệt ông này.
"TaeYang,con có biết lễ phép không,ngồi ăn cũng không đàng hoàng." Hwan Gyeong tức giận nhìn hành động vô phép,trắng trợn của TaeYang.
"Cậu út.Nó họ Kim,là con của tôi.Nó có lễ phép hay không đã có tôi dạy,không đến phiên người ngoài như cậu lên tiếng dạy.Hơn nữa về dạy cho tốt con mình đi rồi hãy trịnh thượng như vậy." Cha Kim lạnh nhạt lên tiếng,nghênh ngang bênh con.
"Anh..." Hwan Gyeong cau mày nhìn cha Kim.
"Tôi thì sao." Cha Kim lơ đãng liếc ông ta.
"Anh rể.Anh ấy không có ý đó đâu.Ông xã,TaeYang chỉ đùa với ba thôi,thằng bé tính tình vui vẻ mà." Giọng nói một phu nhân mềm mại vang lên,bà nhanh chóng kéo tay chồng bà rồi quay sang giả lả với mẹ Kim."Chị ba,lâu quá em mới được gặp chị.Chị càng lúc càng đẹp ra."
"Vậy sao.Tôi không dám nhận lời khen từ Hwan phu nhân đây.Còn nữa,là con dâu nên thưa gởi với ba mẹ chồng trước.Còn chị dâu lớn nữa.Từ lúc vô nhà cô chưa chào ai.Là phu nhân thượng lưu không nên quên phép tắc làm dâu,lễ nghi đơn giản đó cô cũng không nhớ à hay là nghĩ mình là phu nhân cao quý nên xem ba mẹ chồng không ra gì." Mẹ Kim đâu còn nét dịu dàng,dễ gần như mọi lần nữa.Bây giờ bà thẳng lưng,ngồi đúng Hwan chuẩn lễ nghi,toát ra khí thế của phu nhân nhà quyền quý,thượng lưu.Giọng nói không còn âm ngữ từ ái mà là êm dịu,nhàn nhã nhưng không thiếu sự sắc bén.
Cũng chính cô ta,người đàn bà gian xảo như rắn độc này luôn góp phần trong những chuyện mất tính người của em ruột bà.
"Chị ba.Đó là vợ em.Chị nói chuyện nể mặt cô ấy chút đi." Hwan Gyeong khó chịu nói.
"Chị chồng không có quyền dạy em dâu lễ nghi hả.Nếu con chướng mắt,chướng tai có thể dẫn người được gọi là vợ của con về.Chúng ta không chứa nổi Hwan phu nhân cao sang đó." Bà ngoại Hwan lạnh nhạt lên tiếng.
"Ba mẹ.Con xin lỗi,là con sơ ý.Ông xã,không nên nói chị ba như vậy." Hwan nhị phu nhân vội lên tiếng.
"Đúng.Như vợ cậu nói,vợ tôi thì cậu nên biết điều đừng nói đụng đến.Phu nhân Kim gia là để cho Hwan tổng trách cứ à.Vợ tôi nói chuyện thích không nể mặt thì không nể mặt." Cha Kim nghênh ngang bênh vợ.Hwan Gyeong nghe cha Kim nói vậy thì cố gắng nén lửa giận trong lòng.
JungKook ngẩn ngơ nhìn sự thay đổi của mẹ Kim.Lần đầu tiên cậu nhìn thấy mặt này của mẹ Kim.Từ bà toát ra khí chất tao nhã lại cao quý không thiếu sự sắc xảo.Không phải là học lễ nghi mới có mà là khí chất toát ra từ trong xương tủy.Rất đẹp.
"Sao vậy bảo bối?" Taehyung thấy vậy thì hỏi nhỏ cậu.
"Em thấy mẹ thật đẹp." JungKook nói nhỏ lại.
"Mẹ.Kookie nói mẹ rất đẹp." Taehyung nói nhỏ với mẹ Kim đang ngồi kế bên anh.
"Kookie cục cưng.Bình thường sao con không khen mẹ đẹp,những lúc đó mẹ không đẹp sao." Mẹ Kim lập tức dịu dàng hỏi JungKook.
"Bình thường mẹ rất đẹp.Hôm nay lần đầu con thấy mẹ như vậy thấy có chút lạ ạ." JungKook không ngờ Taehyung sẽ nói lại với mẹ Kim như vậy nên khi bị mẹ Kim hỏi cậu rất ngượng.
"Thế Kookie thích mẹ lúc nào hơn." Mẹ Kim hơi rướn người sang hỏi nhỏ.
"Con thích mẹ lúc bình thường hơn,bây giờ tuy đẹp nhưng...." JungKook không suy nghĩ nói liền,câu sau cậu lại ngập ngừng không dám nói.
"Nhưng sao con?" Mẹ Kim hỏi tiếp.
"Rất lãnh đạm,xa cách.Đó là do con lần đầu thấy nên nghĩ vậy ạ." JungKook thật thà nói ra.
"Cục cưng yên tâm.Chỉ với những người xấu tính mẹ mới lãnh đạm,xa cách như vậy thôi với tụi con mẹ thương muốn chết ấy chứ." Mẹ Kim nháy mắt nói nhỏ đủ cho mọi người đều nghe thấy,bà vươn tay nhéo nhéo má JungKook.Giọng bà đủ lớn để cho mọi người đều nghe thấy.
"Chị ba.Chị nói vậy là sao?" Hwan Gyeong bất mãn khi nghe chị mình nói vậy.Gia đình ông về đây chơi,không những không đón tiếp mà còn coi họ như người vô hình muốn nói gì thì nói.
"Vợ tôi muốn nói gì thì nói đó.Hwan tổng không cần quan tâm." Cha Kim hừ lạnh.
Nhớ lại hơn ba mươi năm trước,ông mà không ngẫu nhiên xuất hiện nơi dơ bẩn kia thì cô gái bề ngoài tuyệt sắc,sức lực yếu ớt mỏng manh nhưng mắt phượng lại kiên định đã chọn cái chết để bảo vệ danh dự của mình.Từ giây phút đó ông đã bị ánh mắt quật cường xinh đẹp kia mê hoặc,ra tay cứu cô,quyết tâm theo đuổi rồi cầu hôn và bây giờ cô gái năm xưa được ông cứu là người vợ hiện tại của ông.Ông có nên cảm ơn cậu em vợ bạc tình này không,khi đưa chị ruột mình vào tay kẻ có chức quyền thời bấy giờ để tạo quan hệ.Để ông có cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân.Để ông có một người vợ vừa xinh đẹp,hiền thục,hiếu thảo với cha mẹ chồng vừa giỏi giang,lại sinh cho ông ba đứa con trai tài hoa hơn người.Nếu như ông chỉ cần xuất hiện trễ một chút thì người con gái đó...
"Cục bột.Con biết mẹ chồng con vừa khí chất vừa giỏi giang giống ai không?" Ông ngoại Hwan cũng nhiều chuyện,chồm ngang qua bàn hỏi nhỏ JungKook.
"Giống bà ngoại ạ." JungKook không cần suy nghĩa mà trả lời.Vì mẹ Kim là bản sao của bà ngoại Hwan.
"Con không hiểu phong tình gì cả.Phải nói giống Hwan anh hùng chứ.Hứ.Hứ.Tiểu Tae mau dạy lại vợ con." Ông ngoại Hwan mất hứng ngồi lại,thổi râu với JungKook.
"Lão già.Cháu dâu tôi nói đúng.Ông bất mãn cái gì.Ông không có mắt nhìn à,con gái giống tôi y hệt,giống ông thì là một tiểu bất tử hả." Bà ngoại Hwan không vừa ý lên tiếng.Trừng mắt ông ngoại Hwan.
"Con cũng thấy em ba giống mẹ.Vừa đẹp lại dịu dàng." Bác dâu cũng góp vui.
"Con cũng thấy mẹ con giống bà ngoại y đúc ah." Taehyung ôm vai JungKook.
"Lão bất tử.Ông thấy không." Bà ngoại Hwan hừ một tiếng rồi quay sang gắp đồ ăn cho JungKook."Đây con ăn nhiều lên,ốm quá đấy.Taehyungie không biết chăm cho con gì cả."
"Hứ.Phản,phản,phản hết rồi.Các người một phe ức hiếp tôi.TaeYang chỉ có con là trung thành với ông ngoại,con nói mẹ con giống ông đúng không." Ông ngoại Hwan lại thổi râu mà hậm hực.
"Hwan anh hùng.Con nhất định không phản bội tổ chức,nhưng mẹ con giống bà ngoại thật mà."TaeYang đang tao nhã ăn cơm để người khác không có cơ hội bắt bẻ lên tiếng.
"Phản đồ.Con dám làm phản." Ông ngoại Hwan đi ăn cũng cầm theo gậy chống,ông chụp cây gậy vung qua ý đồ cho TaeYang một gậy.
"Hwan anh hùng.Ông lại quên hiệp ước không được đem vũ khí lên bàn ăn.Mau dùng tay,trời đánh tránh bữa ăn ah." TaeYang vội vàng giữ chặt chén cơm,bật người,dùng hai chân ghế sau làm điểm tựa mà ngửa người ra sau,né cây gậy vụt qua mặt trong gang tất.
"Đó là ông trời tránh.Còn ông là Hwan anh hùng chứ không phải ông trời nên không tránh.Tiếp chiêu." Ông ngoại Hwan không nể tình tiếp tục vung gậy.Muốn đánh trúng thằng cháu phản phé.
"Ông ngoại.Né mặt siêu cấp đẹp trai của con ra.Mặt con dùng để kiếm tiền,kiếm vợ ah.Hwan anh hùng xin nương tay." TaeYang la oai oái,không được ông ngoại Hwan cho cơ hội đứng dậy,cậu chỉ đành ngồi trên ghế linh hoạt tránh né nhất quyết không buông chén cơm trong tay xuống,thi thoảng còn dùng đôi đũa trong tay kia kẹp râu ông ngoại,ghẹo ông đến ghiện.Hic ông ngoại ác quá,toàn nhắm vô mặt tiền mà thọt gậy.
"Phản đồ.Hôm nay Hwan anh hùng phải thanh lý môn hộ,trừ khử kẻ phản bội tổ chức." Ông ngoại Hwan hăng say múa gậy.
Cả nhà nhìn hình ảnh hai ông cháu náo loạn mỗi lần ngồi gần nhau này của họ mà bật cười rồi tiếp tục vui vẻ ăn cơm.Họ quá quen với hình ảnh ông cháu làm loạn trong bữa cơm này rồi.Một người là lão bất tử,một người là tiểu bất tử.Tính tình giống hệt nhau.
Jimin cũng lén ngẩng đầu lên,không nén được mà nở nụ cười rồi nhanh chóng hoảng sợ cúi đầu vì Hwan Gyeong đang liếc cậu.
Chỉ có JungKook lần đầu thấy nên thích thú nhìn hai người kia nháo đến quên ăn,Taehyung ngồi bên cạnh lẳng lặng đút cơm,đút đồ ăn,lột vỏ tôm bỏ vào miệng cho cậu.JungKook xem đến quên mất mình đang ở đâu,theo thói quen đã được anh đút cho,nên khi anh đưa đồ ăn tới thì cậu ngoan ngoãn há miệng.
Cha Kim cũng không thua kém,gắp đồ ăn cho vợ mình liên tục,lại mức canh,lột vỏ tôm,lựa xương cá.Nếu không vì vợ già da mặt mỏng ông sẽ không thua con trai mà đút cơm cho vợ mình.
Bà ngoại Hwan không lên tiếng ngăn cản hai ông cháu đang bát nháo kia,nhìn gia đình mình hạnh phúc,vui vẻ như vậy thì bà mong gì hơn.Hy vọng Jiminie sẽ được hạnh phúc như vậy,nhưng ai sẽ làm vợ thằng bé nhút nhát,đáng thương này đây,thằng bé này...haizz.Bà đưa tay xoa nhẹ cái đầu đang cúi gằm ăn cơm của Jimin.Bác dâu săn sóc gắp đồ ăn,khều nhẹ tay mẹ chồng ý muốn bà ăn cơm tiếp.Bà ngoại Hwan cười dịu dàng với con dâu rồi vui vẻ ăn cơm của bà.
Chỉ có hai vợ chồng Hwan Gyeong sắc mặt trắng bệnh khó coi đứng nãy giờ ai cũng xem họ như không khí,không ai mời họ ngồi vào.
"Ba mẹ.Sao hai người đứng đây." Hwan SoYoung vừa vào cửa đã lên tiếng,theo sau là anh trai cô,Hwan GiChul.Hai người mới dạo xung quanh,trách mắng mấy người giúp việc dám làm lơ họ nên vào sau.
TaeYang nghe thấy tiếng anh em nhà đáng ghét này thì ra ám hiệu cho ông ngoại Hwan dừng tay.Ánh mắt anh sáng lên.Ông ngoại Hwan thu hồi gậy,ngồi trở lại ghế,cười tủm tỉm nhận ly trà từ bà ngoại Hwan,chậm rãi uống,sai người làm đem bánh cháu dâu mới làm lúc nãy lên cho ông.Sắp có kịch vui xem rồi,vừa xem vừa ăn bánh uống nước trà mới phải đạo.Bà ngoại Hwan cười lắc đầu,có ai như bạn già nhà bà không.Cháu nó khắc khẩu,ông thì rung đùi xem vui.
"Ai da.Cậu mợ vẫn chưa ngồi sao?Sao không ai đem ghế cho cậu mợ vậy.Tắc trách quá." TaeYang lên tiếng.Nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt đào hoa yêu nghiệt.
Hwan Gyeong tức giận nhưng không dám lên tiếng.Vợ ông cũng xanh mặt.
"Ông bà nội tui con mới về.Quản gia,đi lấy ghế cho chúng tôi." Hwan GiChul đi lên,gật đầu với ông bà ngoại Hwan rồi quay sang phân phó với vị quản gia đang đứng gần đó.
Vị quản gia đứng nghiêm theo Hwan chuẩn quân đội,ông là sĩ quan do bị chấn thương nặng không thể tiếp tục làm quân nhân nên xuất ngũ.Được cấp trên ra tay giúp đỡ cho ông làm quản gia của gia đình ông ấy.Ông chỉ trung thành nghe mệnh lệnh của cấp trên hiện tại là ông chủ của ông.Hơn nữa ông chủ đã dặn,chỉ nghe lệnh của hai vị lão thái gia,bà chủ,gia đình em gái ông chủ,còn gia đình này không cần phải quan tâm nên ông nghiêm chỉnh thi hành mệnh lệnh.
"Ông có nghe anh tôi nói không,đi lấy ghế cho nhà tôi." Hwan SoYoung lớn tiếng quát.
"SoYoung tiểu thư,hay nên gọi là SoYoung miệng rộng nhỉ.Con gái con đứa gì mà mở miệng ra là quát với la.SoYoung, em không biết miệng em rộng lắm rồi hả,em nên nhỏ nhẹ lại đi nếu không rộng đến mang tai bây giờ." TaeYang chống tay lên bàn ăn,ngả đầu lên,nheo nheo mắt phượng đào hoa,ngả ngớn nói.
Hwan SoYoung nắm chặt tay nén giận.Cô không dám lên tiếng cãi lại,vì anh họ TaeYang này rất độc miệng,cô càng cãi lại,anh ta càng châm chọc làm cô tức chết.Tuyệt đối không chừa cho cô chút mặt mũi nào.
JungKook với Taehyung thì đang bận chìm trong thế giới ngọt ngào của bọn họ nên không để ý đến hai người mới bước vào kia.Taehyung đang bận dỗ dành JungKook thẹn quá hoá giận với anh vì hành vi đút cơm của anh cho cậu trong thời gian cậu chăm chú,ngây người nhìn ông ngoại Hwan và TaeYang nháo nhau rất đẹp mắt.Cái người da mặt dày này.Nơi đây là nhà ông bà ngoại mà cứ vô tư lợi dụng cậu ngẩn ngơ,đút cơm cho cậu.
Bà ngoại Hwan ăn xong cơm cũng theo ông ngoại Hwan vừa uống trà,ăn bánh do cháu dâu mới làm vừa xem kịch vui,lại đốc thúc Jimin ăn nhiều hơn chút nữa.Cha mẹ Kim cũng thản nhiên uống nước.Bác dâu thì vẫy tay với quản gia,kêu ông ta lấy ghế cho bọn họ.Vị quản gia nhanh nhẹn thi hành mệnh lệnh của phu nhân,phân phó người giúp việc lấy thêm ghế.
"TaeYang.Anh vừa phải thôi sao anh nói SoYoung như vậy." Hwan GiChul bênh em gái.Cau mình nhìn TaeYang.
"Như vậy thì sao.Anh có ý tốt mà.Với lại anh là con người thật thà nha,thấy miệng rộng thì anh kêu là miệng rộng.Anh không tự gạt mình nói sai sự thật được." TaeYang làm mặt vô tội nhìn bọn họ.
"Anh...anh..." Hwan SoYoung tức đến run cả tay.
Ông ngoại Hwan giơ ngón cái.Thằng khỉ miệng càng lúc càng độc.Ừm bánh của cháu dâu làm cũng ngon nữa,nghĩ cách dụ Taehyung thường xuyên đem thằng bé về đây mới được.
Hwan nhị phu nhân thấy con gái mình bị châm chọc liền tức giận muốn lên tiếng nhưng bị mẹ Kim giành trước.
"Con trai ngoan,ăn cơm đi.Mới nháo với ông ngoại con xong,chưa ăn được bao nhiêu.Dạo này con gầy xuống đó." Mẹ Kim đứng lên gắp cho TaeYang cái đùi gà.Nhẹ giọng nói với anh.Hwan nhị phu nhân phải nghẹn cục tức lại nơi cổ họng.
"Kim mỹ nữ.Con thương mẹ nhất." TaeYang nháy mắt quyến rũ với mẹ Kim.
"Được rồi.Cả nhà con ăn cơm chưa?" Bà ngoại Hwan lạnh nhạt hỏi con trai út.
"Chưa.Con cứ nghĩ về đây ăn chung với mọi người,không ngờ vừa vào nhà đã..." Hwan Gyeong nghe mẹ hỏi liền bực dọc nói lại bị bà cắt ngang.
"Ít nói đi.Đây không phải biệt thự xa hoa của con.Mọi người muốn ăn không cần phải nhìn sắc mặt của con.Con không thích có thể không đến đây.Quản gia.Sai người dọn cơm cho khách giúp tôi." Bà ngoại Hwan vẫn giữ ngữ điệu lạnh nhạt.
"Ông xã.Lâu lâu chúng ta mới về thăm ba mẹ.Anh ít nói một chút cho ba mẹ vui.Hai đứa con cũng ngồi xuống đi." Hwan nhị phu nhân kéo tay chồng bà.
Nơi này không phải nơi để họ ra oai.Hwan BoHee có Kim gia thế lực mạnh chống lưng.Còn hai ông bà già kia đã có Hwan Seung con trai lớn của họ,Tổng tư lệnh uy quyền một phương chống lưng cho họ.Còn có cháu nội đích tôn của họ không thua kém,tự thân phấn đấu,tuy mới hơn 30 đã là sĩ quan cao cấp giữ tới chức trung tá.Ba cháu ngoại Kim gia kia không hề kém cạnh.Họ nắm trong tay huyết mạch kinh tế cả nước,phát triển sự nghiệp bản thân khiến ai cũng phải kính nể.
Bà không cam lòng,không cam lòng.Bà theo Hwan Gyeong từ lúc rất trẻ.Khó khăn lắm bà mới giúp ông ta chiếm đoạt sự nghiệp hơn 100 năm của Hwan gia,khó khăn lắm bà mới trở thành Hwan phu nhân quyền quý.Tại sao,tại sao chưa được bao lâu bây giờ bà lại không bằng người chị em bạn dâu kia,phu nhân Tổng tư lệnh.Tại sao bà phải nhìn mặt họ mới được tỏ thái độ.
Hwan nhị phu nhân không cam lòng một,Hwan Gyeong càng không cam lòng mười.
Từ nhỏ ông đã bị người anh trai thông minh,tài giỏi hơn người,chị gái tuyệt sắc,hiền thục,giỏi giang che lấp.Đi đâu ai cũng chỉ biết đến đại thiếu,đại tiểu thư của Hwan gia,họ đều nhìn nhị thiếu Hwan gia bằng ánh mắt thì ra đây là em trai của hai người họ.Nói ông thua kém không bằng họ.
Ông không muốn như vậy.Ông muốn cho họ biết,chỉ có ông mới điều hành được ánh hào quang hơn trăm năm của Hwan gia,ông mới là người giỏi nhất của Hwan gia.Ông dùng mọi cách,lợi dụng lòng tin của ba và anh hai,móc nối với quan chức thời bấy giờ,đánh một đòn sau lưng,dồn anh hai vào con đường quân nhân,không cho anh ấy xuất ngũ,khiến anh ấy bị nhốt trong môi trường khắc nghiệt đó,trút bỏ quyền thừa kế Hwan thị của anh hai.Ông đẩy chị gái tuyệt sắc,hiền thục của mình cho tay quyền chức ham mê sắc đẹp của tiểu thư Hwan gia thời bấy giờ,muốn bôi nhọ danh tiếng của chị ấy để chị ấy không thể ngóc đầu lên.Ông dùng đứa con còn trong bụng chị dâu ép ba phải đưa quyền thừa kế Hwan thị cho ông,đưa sự nghiệp trăm năm vinh quang cho ông.Ông muốn mọi người phải thừa nhận tài năng của ông.Chỉ có ông mới là người vượt bật,nổi trội của Hwan gia.
Nhưng ông không ngờ Kim TaeWon,Kim tổng trẻ tuổi,đang đưa Kim thị ngày càng phát triển mạnh mẽ lại xuất hiện nơi đó.Ông không ngờ Kim TaeWon nổi tiếng lãnh tình,không liếc mắt đến bất kì giai nhân tuyệt sắc nào lại cứu chị gái ông.yêu sâu đậm chị ông từ lần đó,quyết tâm lấy chị ấy làm vợ.Ông không ngờ chị gái giỏi giang từ bỏ ước mơ thành tiến sĩ hương liệu,chấp nhận an phận làm vợ Kim TaeWon,làm thiếu phu nhân Kim gia thanh nhã.
Ông càng không ngờ hơn khi có trợ giúp của Kim TaeWon,anh hai lại không chịu xuất ngũ lấy lại quyền thừa kế Hwan gia,từ bỏ gia nghiệp hơn 100 năm,nhờ Kim TaeWon bảo vệ người thân,để anh ấy an lòng,quyết tâm trở thành quân nhân.Anh hai chỉ cần 15 năm đã trở thảnh một quân nhân có quyền uy và được mọi người kính trọng.Sau đó quay về nhìn ông bằng ánh mắt dành cho người xa lạ.Anh ấy lại chỉ cần thêm 10 năm để trở thành nhân vật trọng yếu trong quân đội,có thế có quyền,không ai dám đụng đến.
Chính Kim TaeWon đã chen ngang phá hủy hết mọi công sức của ông.Ông hận Kim gia nhưng ông không đấu lại họ,ông không cam lòng.Cha nó đã ngạo mạn như vậy ba thằng ranh kia cũng ngạo mạn y như cha tụi nó.
Những điều đó như những cái gai đâm vào mắt Hwan Gyeong,đâm vào tâm Hwan Gyeong,nó dần mọc khắp cơ thể khiến ông luôn đau nhói,không cam tâm.Tại sao mọi thứ ông gian khổ,bất chấp có được,cuối cùng lại không bằng anh chị của mình.Những gì họ có bây giờ giống như muốn nói với ông,Hwan thị là họ không cần,vứt bỏ cho ông.Họ vì thương hại mới nhường gia nghiệp vinh quang này cho ông.
Hwan Gyeong ngồi ở bàn ăn siết chặt nắm tay.
"Lâu lâu mới tới.Vui vẻ ngồi ăn cơm đi.Ông lão,ông ngồi đây với bọn nhỏ.Tôi mệt rồi tôi đi nghỉ trưa trước." Bà ngoại Hwan thở dài rồi đứng dậy.Ông lão nhà bà ham vui,nhưng bà chịu không nổi khi thấy đứa con nghịch tử này.
"Bà nội.Tụi con mới tới mà bà đã đi nghỉ rồi." Hwan SoYoung bực dọc nói.
"Chứ con muốn bà nội ngồi hầu con ăn cơm hả." Ông ngoại Hwan động mạnh cây gậy xuống nền nhà.Hứ.Con bé đanh đá.
"Ba.SoYoung không có ý đó đâu ạ.Con bé chỉ muốn nói chuyện với bà nó thôi ạ." Hwan nhị phu nhân vội nói đỡ,đưa tay ra hiệu cho con gái muốn cô đừng lên tiếng nữa.
"Chứ không phải tại bà không thích tụi con,nên khi thấy tụi con đến kiếm cớ đi nghỉ hả.Bà đối xử với tụi con không như với các anh họ." Hwan SoYoung không phục cãi lại.
"SoYoung bớt nói đi." Hwan Gyeong cau mày nói.Ông biết mẹ không muốn ngồi đây là vì không muốn nhìn mặt ông.
"Con nói đúng mà.Ông bà rất thiên vị,không thương tụi con." Hwan SoYoung đã quen thói đại tiểu thư,luôn cho mình là đúng.
"Con nói thêm một tiếng nữa thì ra xe đi về."Hwan Gyeong lớn tiếng.
"Không nói thì không nói." Hwan SoYoung quăng mạnh cái đôi đũa xuống bàn,giận dỗi ngồi khoanh tay.
"Tôi không dạy được con mình,đến đứa cháu này tôi cũng không muốn quản.Nói tôi không thích mấy người cũng được,thiên vị cũng được.Tôi lên nghỉ đây.Ông lão,đừng ham vui quá đó,nhớ trông chừng Jiminie."Bà ngoại Hwan ngao ngán thở dài.Bà cũng không màng buồn nữa.
"Jiminie con ngồi chơi với anh dâu con đi,hai đứa sắp học chung trường con có gì thắc mắc tranh thủ hỏi luôn.Kookie ,bà nghỉ trưa chút xíu,chút bà dậy nói chuyện với con sau nha." Bà ngoại Hwan cười hiền hòa,từ ái nói với hai người họ.
"Dạ." JungKook cùng Jimin đồng thời đáp lại bà.
"Ừ.Bà đi nghỉ đi.Để tôi ngồi đây với bọn nhỏ."Ông ngoại Hwan vỗ nhẹ bàn tay bà.
"Mẹ.Con đưa mẹ đi nghỉ." Bác dâu đứng dậy,đỡ lấy tay mẹ chồng.
"Ừ.Con đỡ mẹ lên đi." Bà ngoại Hwan cười dịu dàng với bác dâu,đưa tay cho bác dâu vịn.
"Mẹ.Con cũng đỡ mẹ lên." Hwan nhị phu nhân cũng đứng lên.
"Tôi không dám nhờ vị phu nhân đây.Con dâu đỡ mẹ đi thôi." Bà ngoại Hwan cùng với bác dâu xoay người ra khỏi phòng ăn.Người phụ nữ này luôn dùng bề ngoài dịu dàng của mình che đi con rắn độc bên trong nên bà mới không thích cô ta như vậy.
Hwan nhị phu nhân cười gượng gạo