Let Me Love You - Vkook

Chương 75


trước sau


Híc :))) Hôm nay thính trên twt tới tấp ập sầm sầm vào bản mặt đáng thương của ta :"< Hai chẻ nhà mình lại ở chung phòngvà còn là trong khách sạn :>> Còn cả The Note hại não của Bang oppa nữa :"((( Tôi sinh ra là để hứng thính sao???
Hì hì, ta up chap muộn quá nhỉ? Up rồi đi cày chap tiếp đây. Chap này 5k từ đấy mấy nàng :v
--------------------------------------------------

"E...em chào hai anh ạ." Jimin bước xuống xe, mỉm cười chào hai người anh thân thuộc đang đứng trước cổng nhà để chào đón cậu về. May rằng vết thương trên mặt cậu đã khỏi hắn, các anh sẽ không nhận ra được đâu nhỉ.

"Ừ, em còn nhớ đến hai anh sao?" Taehyung lạnh lùng nhìn Jimin rồi ngước lên, lườm ai đó đang cười không thấy tổ quốc một cái sắc lẹm. Tên hồ ly đáng chết, ôm em trai của Kim tổng ta đã gần hai ngày, bây giờ mới chịu trả. Ta vặt trụi lông nhà ngươi, hừ!

"Chào Jung tổng. Jiminie, chào mừng em trở về. Ở nhà anh HoSeok có vui không?" JungKook đưa tay nhéo một phát vào eo Taehyung xem như nhắc nhở, người gì đâu thù dai. Cúi đầu chào HoSeok đang đứng phía sau Jimin và mỉm cười với cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn anh mình. Chắc ông xã cậu lại làm thằng bé sợ rồi.

"Chào em, JungKookie. Taehyungie, cậu đâu cần nhìn tôi như vậy? Dù sao thì tôi cũng đã chăm sóc em trai cậu tận hai ngày, lại còn không biết cảm ơn." HoSeok mỉm cười thân thiện với JungKook rồi nhìn sang người bên cạnh mà nói đùa, nhìn gì muốn đóng băng luôn cả ngọc thể anh rồi.

"Cậu còn muốn tôi nói cảm ơn? Thiếu điều tôi vặt trụi lông cậu, trả em đây cho tôi!" Taehyung hếch mặt, cái gì? Cảm ơn á? Anh đã tạo cơ hội cho tên hồ ly này hai ngày lận để hắn "thu phục" Jimin. Đã vậy, sau này đừng hòng đến gần em ta.

"Anh...anh HoSeok..." Jimin bị Taehyung kéo qua bên kia, phút chốc, hơi ấm quen thuộc với cậu gần hai ngày nay đột nhiên vụt mất. Jimin ngoái cổ lại, hai mắt từ bao giờ đã rưng rưng nhìn HoSeok đứng phía sau. Anh Taehyung sao đáng sợ quá. Cậu...cậu đã làm gì sai sao? Hay là anh họ đã biết chuyện cậu hậu đậu để mình bị đánh đến sưng cả mặt và suýt bị Hwan gia bắt đi?

"Taehyungie, đừng như vậy. Tôi có chuyện muốn nói với cậu, nghiêm túc đấy." HoSeok nhìn thấy ánh mắt đáng thương của Jimin thì mủi lòng, tính nói với bạn anh về quan hệ của hai người một cách thẳng thắn.

"Dẹp đi, tôi về. Lúc khác." Hai mắt Taehyung híp lại nguy hiểm, tên này còn định giở trò gì với em trai anh? Nói rồi, Taehyung xoay người một bên nắm tay JungKook đang ngơ ngác, một bên xách cổ áo Jimin đang rưng rưng mà đi thẳng vào nhà, không kịp cho ai nói lời nào, để mặc HoSeok đứng trơ trọi một mình ngoài cửa.

Bạn bè quần què là có thật. Thôi thì lần sau nói vậy, ở đây còn có Jimin và JungKook chắc sẽ không tiện lắm. HoSeok cần tính kế lâu dài thôi.

"Ting". Tiếng chuông báo tin nhắn trong điện thoại HoSeok vang lên, mở máy ra là thông báo tin nhắn mới từ Taehyung.

"Tối gặp cậu ở quán cà phê cạnh nhà tôi" Đó là toàn bộ nội dung tin nhắn mới. Ừm, nhắn tin cũng có nhắn tin kiểu Taehyung. Vừa ngắn gọn vừa...súc tích, lại có vẻ lạnh lùng. HoSeok biết ngay tên này sẽ không để anh bị phũ mà.


**

"Hơ hơ, boss nhà mình bị hớ rồi" A Nhị cười đau khổ.

"Trong lòng boss sẽ cảm thấy như nào nhỉ?" A Tam thắc mắc.

"Ù uôi, lần đầu tui thấy chủ nhân bị hớ luôn đó." A Lục vắt chân lên thành xe, vểu môi tròn mắt nói kiểu "Ngạc nhiên chưa? Ôi thật bất ngờ!"

"Lúc nãy trông "phu nhân nhí" của chúng ta tội nghiệp ghê" A Tứ biểu cảm.

"Hai mắt phu nhân nhí rưng rưng nhìn moe chết mẹ." A Thất cầm ống nhòm đu đi đu lại.

Hầy, chủ nhân của họ vừa bị Kim tổng phũ, thật tội nghiệp, thật đáng thương, và thật...bất ngờ. Có trời mới biết cảm giác của boss nhà họ đang như thế nào đây.

***

"Jeon đại thần, giờ em phải làm sao?" Bên kia đầu dây là chất giọng uể oải của JunHa, từ khi BoGum thổ lộ với cô, chưa bao giờ cô dám ló đầu ra khỏi cửa phòng. JunHa sợ nếu tiếp tục đối mặt với BoGum thì cô còn chút can đảm nào không, hay là lại ấp úng lúng túng.

"JunHanie, nghe anh nói, em đừng ngại, cũng đừng sợ phải đối mặt với anh BoGum. Trong lòng em cảm thấy thế nào thì hãy mạnh dạn thổ lộ ra, nếu như em chưa xác định được tình cảm của mình thì càng phải gặp anh ấy. Em trốn tránh vậy mãi cũng không tốt, làm người kia sẽ có cảm giác mình bị chối bỏ, đợi vậy lâu quá, rồi đến lúc anh BoGum lấy vợ thì em đừng khóc." JungKook vừa cười vừa nói, chất giọng nhẹ nhàng với nội dung vừa như dụ dỗ vừa như dọa sợ, khiến JunHa bên kia lúng túng không thôi.

"Nhưng em sợ gặp anh ấy... em sẽ không nói được gì." JunHa nằm dài ra bàn, tay này cầm điện thoại, tay kia day trán khổ sở.

"JunHa mạnh mẽ, hoạt bát của trước kia đâu mất rồi? Anh BoGum là người tốt, chắc chắn anh ấy sẽ kiên nhẫn nghe em nói. Đừng sợ. Người ta mạnh dạn tỏ tình với em, nếu em cũng có cảm tình thì phải báo đáp. Biết chưa cô nương?" JungKook mỉm cười, con bé này, từ ngày được anh BoGum tỏ tình , đầu óc nó cứ bay đi đâu, hoạt bát trước đây đã giảm sút trầm trọng, con bé ngốc.

"Em biết rồi ~" Lại cái giọng uể oải đó cất lên làm người ta buồn thúi ruột.

"Anh tin JunHanie sẽ làm được mà." JungKook lại tiếp tục công cuộc động viên. Cậu hiểu cảm giác ngại ngùng, e sợ của JunHa lúc này. Vì ngày trước, chính cậu cũng từng gặp trường hợp như vậy. Khi nói yêu Taehyung, cậu cũng đã rất lúng túng, đã rất sợ, lại còn đúng vào lúc cậu vừa ốm dậy nên tinh thần không ổn định. Thú nhận rằng cậu thích anh, với cậu, đó là một cực hình. Cậu cũng rất sợ, sợ Taehyung sẽ kì thị cậu, sẽ ghét bỏ cậu và quát mắng cậu như những người bạn trước kia từng đối xử với cậu. Nhưng không, Taehyung đã chấp nhận con người cậu, tính hướng cậu để che chở, yêu thương cậu đến tận bây giờ. Nghĩ đến Taehyung, trong lòng JungKook trào dâng một nỗi ngọt ngào, hai má lại đỏ ửng lên e ngại.
Còn bây giờ, JunHa đã nằm trong trái tim của đối phương, chỉ cần chờ cô nói lời yêu thì cả hai người sẽ sống bên nhau hạnh phúc. Mắt cậu đủ sáng để nhìn ra tình cảm JunHa dành cho BoGum. Chỉ là cô bé ngốc này còn ngây thơ nên chưa xác định được tình cảm của mình.

"Jeon đại thần, nhờ anh mà em tự tin hơn nhiều ạ. Đại thần, em cảm ơn anh rất nhiều." JunHa bỗng đổi thành giọng tràn trề năng lượng, hai má cô bắt đầu ửng dỏ lên khi nghe JungKook nhắc đến tên BoGum. Cảm xúc cứ từng đợt dâng trào rồi lấn chiếm lấy cả cơ thể cô như thủy triều của biển đánh ập vào bờ. Cảm giác này thật lạ lẫm, là lần đầu tiên trong đời, tim JunHa đập loạn nhịp như vậy.

Ôm lấy con gấu bông lớn cạnh giường, JunHa lăn qua lăn lại. Rốt cuộc thì tình cảm của cô là gì? Là tình cảm anh em bình thường hay quan hệ nam nữ. Lần đầu tiên trong trí óc ngây thơ của JunHa phải tán loạn đến vậy.

***

"Sao? Lại là Hwan Gyeong và Hwan GiChul?" Taehyung tức giận, cuộn tròn bàn tay thành nắm đấm, ánh mắt tức giận nhìn thẳng vào HoSeok đang ngồi đối diện.

"Ừ, hai người này có ý định bắt các và giao nộp Jimin cho Oh GongDae. Cậu biết hắn ta không?" HoSeok gật đầu trả lời Taehyung, sẵn tiện nói luôn tên viện trưởng Oh nổi danh nổi tiếng dâm đãng, có thể "chơi" tất với mọi loại người, đặc biệt là những cô bé, cậu bé trẻ, vừa mười tám đôi mươi.

"Tên này không còn là lạ lẫm gì với tôi. Tôi đã từng có chút qua lại với hắn ta trên thị trường trước đây. Hắn chẳng phải loại tốt đẹp gì, chỉ biết vung tiền mua lấy tiếng rên của mấy kẻ hám lợi hám tiền. Vậy mà Hwan Gyeong và Hwan GiChul có thể trèo cao đến tên viện trưởng này. Xem ra...gia đình nhà đấy vẫn chưa thấm mấy về bài học lần trước." Taehyung tự cảm thấy kinh tởm khi nghe nhắc đến tên của Oh GongDae. Jimin, em trai anh, nếu như rơi vào tay hắn ta thì chỉ có con đường hóa ra điên dại. Nghĩ đến thôi cũng thấy ghê tởm rồi. Hwan Gyeong xem như có bản lĩnh.

"Hwan Gyeong đã bị chấn thương khá nặng ở chân, con trai hắn ta chắc cũng đã bị đàn em tôi đánh suýt bại liệt một bàn tay rồi, sau này sẽ chẳng làm ăn gì nên hồn nữa." HoSeok gằn ra từng chữ. Đáng lẽ đôi tay và đôi chân của cha con hắn phải do anh cắt ra thành từng mảnh mới trả đủ một nửa tội lỗi ác độc mà hắn làm ra. Dám động đến tiểu miêu của Jung tổng thì sẽ không bao giờ có được kết cục tốt đẹp.

"HoSeok, cảm ơn cậu vì đã cứu em trai tôi." Taehyung nhìn thẳng vào mắt HoSeok, nói câu cám ơn chân thành. Hôm đó rất may mắn khi có người bạn chí cốt này xuất hiện đúng lúc, nếu không thì hậu quả chắc chẳng ai lường trước được.

"Không có gì, Jiminie là bảo bối tôi luôn muốn được yêu thương, che chở. Nên việc cứu em ấy là chuyện bình thương, cậu không cần khách sáo. Nhưng dù sao thì... Tôi nghĩ cậu nên thưởng cho tôi một chút gì đó đi." HoSeok cười yêu nghiệt, đưa ly cà phê lên nhâm nhi, hai mắt nhắm lại hưởng thụ vị cà phê đắng chát thượng hạng mà anh yêu thích.

"Cậu muốn gì?" Biết ngay tên này sẽ không nhận lời suông, Taehyung nhếch mày nguy hiểm nhìn HoSeok, nụ cười đó là sao, chắc chắn hắn lại muốn một cái gì đó liên quan đến Jimin nhà anh rồi. Tên hồ ly đáng đánh.

"Haha, đừng nhìn tôi như vậy chứ." Thấy Taehyung nhìn mình bằng ánh mắt "phòng ngừa", trong lòng anh bất giác thấy tên bạn này...quá nhạy cảm. Nhưng không sao, nhạy cảm như vậy mới nhận ra được mong muốn của anh chứ nhỉ.

"Đừng cười nữa, nói đi trước khi tôi đổi ý." Taehyung lấy thìa nhỏ, khuấy khuấy trong ly cà phê, chờ đợi "phần thưởng" mà HoSeok muốn từ mình.


"Ừm, mỗi tuần hãy để Jimin qua nhà tôi ở hai ngày, được chứ." HoSeok được nước nói tới. Thật sự thì sức hút của Jimin vẫn vậy, vẻ ngây thơ trong sáng của em ấy cuốn anh đến một thế giới hoàn toàn khác biệt, một thế giới đầy thư giãn, không hề có ai ngăn cản, không hề có sự cạnh tranh hay khó chịu, xô bồ như cuộc sống bình thường. Ôm Jimin ngủ cũng rất ngon, em ấy mềm mềm, ấm ấm làm người ta dễ chịu, muốn ôm chặt hơn, muốn đưa em ấy hòa luôn vào cơ thể mình. Từ bây giờ, Jung tổng sẽ làm mọi cách để được gần gũi hơn với bảo bối trong lòng mình.

"Thực ra thì...Jimin đã đồng ý làm người yêu tôi. Nên tôi nghĩ, chúng tôi cần có thời gian để bù đắp tình cảm như cậu và tiểu bạch thỏ nhà cậu. Thế nào, được chứ?" Thấy mặt Taehyung đen sì, đang mở miệng định nói gì đó, à không, định quát gì đó, nhưng HoSeok đã nhanh chóng cướp lời, nói rõ sự chuyện hơn cho Taehyung nghe. Mối quan hệ của anh và Jimin đã bước lên "một tầm cao mới", vì vậy anh thật sự cần thêm thời gian bên cậu.

"Rốt cuộc cậu bỏ bùa hay cho thằng bé uống thuốc gì mà nó đồng ý làm người yêu cậu? Tên hồ ly trụi lông, cậu đã làm gì thằng bé, hả? Tôi không tin Jimin ngây thơ thuần khiết lại yêu tên yêu nghiệt như cậu, không bao giờ." Taehyung phun thẳng vào mặt HoSeok mấy lời "triết lí của một người anh trai". Jimin chắc hẳn đã bị hắn dụ dỗ hoặc giao kèo một cái gì đó, thật không chấp nhận được.

"Taehyung, nghe tôi nói. Jimin, tôi thật sự yêu thương em ấy. Tôi muốn dành hết quãng đời còn lại để chăm sóc và che chở cho Jimin nên cậu không cần phòng ngừa hay lo lắng gì hết. Cậu có thể đặt toàn bộ niềm tin vào tôi." HoSeok bỗng nhiên thẳng thắn, nghiêm túc đến lạ kì khi nói về chuyện quan hệ giữa anh và Jimin. HoSeok thật sự

muốn có một quan hệ nghiêm túc trong tình cảm, vì trước nay, người lên giường với anh không ít, nhưng anh đều vứt lại cho họ một thứ phù du mà người ta gọi là tiền, tình cảm nếu có thì cũng chỉ là từ họ đơn phương, HoSeok yêu thích cái đẹp, cái tinh tế, nhưng không có nghĩa vẻ đẹp và sự tinh tế ở bất kì con người nào cũng có thể thu hút được tình cảm của anh. Lần đầu tiên trong đời, HoSeok cảm thấy rung động, cảm thấy mong muốn chiếm hữu một người lớn đến như vậy.

"Tôi chắc chắn có thể tin tưởng cậu. Nhưng đặt toàn bộ niềm tin vào cậu thì uổng quá. Được rồi, mỗi tuần tôi sẽ để Jimin đến ở với cậu hai ngày, tất cả là vì Jimin đã chấp nhận từ cậu từng chút, từng chút một. Tôi thật sự không muốn thằng bé phải chịu tổn thương thêm chút nào nữa. Nó ở cùng với cậu, không có nghĩa cậu muốn làm gì thì làm, phải biết kiềm chế, hiểu chứ?" Taehyung nghe HoSeok nói thì trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi đưa ra quyết định. Bảo bối của anh cũng đã nhìn ra lòng thành của HoSeok với Jimin, vậy nên anh cũng không có gì phải phòng ngừa hay chen ngang giữa mối quan hệ vừa mới chớm của họ. Hãy để mọi việc thuận theo chiều lành của nó, chắc chắn hai người này sẽ hạnh phúc thôi.

"Taehyung, cảm ơn cậu." HoSeok mỉm cười chân thành. Lâu lắm rồi hai người họ mới có một cuộc nói chuyện vui vẻ và nghiêm túc như vậy. Phải nói là từ khi Taehyung có vợ bảo bối xuất hiện bên cạnh đi.

"Thôi được rồi. Tôi cho cậu hai ngày thứ bảy,chủ nhật. Cậu có thể đưa thằng bé về nhà cậu, sáng sớm thứ hai phải chở nó về cho tôi." Taehyung cau mày kiểu như bố vợ đang gả dần con mình cho con rể tương lai. Đi tới quyết định này, trong đầu anh cũng phải suy nghĩ lộn nhoèo lên hết. Đúng là thương em trai quá cũng khổ mà.

"Haha, cậu đâu cần làm ra bản mặt đó với tôi. Tôi tự biết mà." HoSeok cười ha hả khi nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị như cụ non của Taehyung. Cái tên đáng đánh, có cần thái quá vậy không.

"Thôi, tôi về với bảo bối đây. Hôm khác nói chuyện." Taehyung nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ tối, buổi này bảo bối bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ rồi, anh phải mau về để hầu hạ bà xã ngủ ngon.

"Haha, được rồi, được rồi. Cậu về đi, tạm biệt." HoSeok mỉm cười với Taehyung, cảm giác có bảo bối là như vậy, anh thật thèm khát quá đi.

***

"A...anh JungKook, em cũng không biết nữa..." Jimin ỉu xìu lắc đầu, phía trước cậu là JungKook đang chống cằm mỉm cười, ngắm rõ từng biểu cảm trên khuôn mặt đáng yêu của Jimin.

"Cảm xúc của em, sao em lại không biết chứ. Em thích Jung tổng hay không thích, chẳng lẽ em không có cảm nhận sao, Jiminie? Để anh giúp em. Bây giờ, em muốn hỏi gì thì cứ hỏi, thắc mắc gì cứ nói, anh sẽ trả lời, được chứ?" JungKook đưa hai bàn tay thon thả lên, nhéo nhẹ hai cái má tròn phúng phính như bánh bao năm ngày kia. Buồn mà cũng đáng yêu nữa.

"Ừm...ừm...anh...khi anh Taehyung...hôn anh, cảm giác của anh thế nào ạ?" Jimin lúng túng, hai má đỏ lên khi hỏi về vấn đề hôn của hai anh. Cậu biết hỏi như vậy sẽ không tốt, mỗi người đều phải có cảm giác riêng tư của họ.

"Ừ...ừm...thì.. tim đập mạnh này, hai má đỏ này... ban đầu sẽ cảm thấy sợ hãi... rồi lâu dần khi quen..sẽ trở thành ngọt ngào. Ừm, cũng.. khó tả lắm." Khi được hỏi về vấn đề nhạy cảm, mặt JungKook phút chốc tăng nhiệt. Đàn em hỏi cậu mấy câu này, trả lời như vậy... còn đâu hình tượng Jeon đại thần điềm tĩnh, lãnh đạm nữa chứ.

"V.. vậy.. khi anh Taehyung tỏ tình với anh thì sao ạ?" Jimin thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt đàn anh. AAA, dễ thương quá đi. Jeon đại thần của cậu ngại ngùng cũng đẹp mê hồn. AAA.

"Ha...Hả? À..ừ.. thì anh... có chút sợ hãi...xen lẫn hạnh phúc và rất ngạc nhiên. Ừm, tim cũng đập...nhanh lắm... Cảm giác đó cũng rất khó tả. Em.. Jung tổng tỏ tình với em rồi sao?" Sắc mặt JungKook thay đổi đủ màu, xanh đỏ tím vàng lục cam... có tất. Trước mặt đàn em mà phải khai hết mấy việc xấu hổ này, thật là! JungKook cậu ngốc quá đi.

"A...Kh.. không có gì đâu ạ..." Jimin lập tức lắc đầu lia lịa, hai má nhanh chóng đỏ tím khi nhớ đến khoảnh khắc anh HoSeok nứm lấy cái đó của cậu rồi nói thích cậu. Nghĩ đến vẫn cảm thấy muốn xỉu. Ngại lắm.

Cứ như vậy, hai người một lớn một nhỏ cứ đỏ mặt mà nói chuyện với nhau, moe mất phần thiên hạ. Người thì ấp úng hỏi, người lại đỏ mặt trả lời, tuần hoàn lặp lại hại người ta chỉ muốn bắt về nuôi. Có ai biết được nhìn hai người họ như hai con lừa ngốc, để Taehyung quay lại toàn cảnh, toàn bộ biểu cảm của hai người họ vào máy quay mini của anh. Tối nay có thứ để áp chế vợ yêu bảo bối rồi.

**

"Bà xã à, anh xin lỗi mà." Taehyung nhão nhoẹt lắm qua lăn lại trên giường, liên tục lay lay con người đang quay lưng về phía anh. Đúng vậy, không ai khác là JungKook đại thần của chúng ta.

"Vợ à, anh sai rồi, lần sau anh không dám quay lén em nữa." Taehyung lại tiếp tục xin lỗi bảo bối, vì cái đoạn quay chết tiệt đó làm bảo bối dỗi anh từ lúc lên giường tới tận bây giờ đã gần hai tiếng. Anh đã lấy đoạn video đó ra để đòi hỏi JungKook, làm cậu tức giận rồi quay lưng đi, không thèm nói với anh một câu nào. Để xem bây giờ ai là con lừa ngốc.

"Bảo bối à, anh biết anh sai mà. Ai bảo em dễ thương quá, anh không tự chủ được mới làm vậy. Bảo bối, anh xin lỗi mà. Đừng giận anh nữa." Lại tiếp tục hát tuồng chèo, Taehyung cứ lay lay người JungKook, thi thoảng lại ôm lấy cậu mà dụi dụi như mèo con. Xem ra lần này anh đắc tội lớn rồi.

"Bà xã, vợ yêu, bảo bối, Kookie, đừng giận nữa, anh sai rồi. Đừng giận nữa, anh sẽ không chịu được đâu." Taehyung sắp phát điên vì bị bảo bối giận rồi. Từ khi yêu cậu, chưa bao giờ JungKook giận dai thế này, thôi xong rồi.

"Bảo bối, em hết thương anh rồi, em hết yêu anh rồi sao? Anh đau lòng quá." Trong đầu đột nhiên nhớ lại chiến thuật muôn thuở trước đây. Taehyung bắt đầu vào vai người đàn ông tội nghiệp, đáng thương, bị vợ yêu xa lánh. Anh lủi thui quay người qua phía khác, không lèo nhèo nhõng nhẹo nữa, hai mũi anh bắt đầu sụt sịt, tay thỉnh thoảng đưa lên chấm nước mắt. Cầu trời em ấy sẽ thấy thương tâm cho mà bỏ qua cho anh.

"Ai bảo em hết thương anh? Ai bảo em hết yêu anh? Là tại anh đã quay video rồi hăm dọa em, biến em thành con lừa ngốc. Ông xã, đừng buồn, bảo bối vẫn yêu anh, vẫn thương anh mà." Hình tượng trái tim đóng băng, cõi lòng sắt đá nãy giờ chỉ vì một câu của Taehyung mà lập tức tan vỡ. Ông xã của cậu từ bao giờ suy nghĩ tiêu cực vậy chứ, chắc tại cậu làm quá rồi.


Khác với vẻ mặt lo lắng và tấm lòng của JungKook, bên kia, Taehyung nằm quay lưng cười yêu nghiệt, nụ cười này ai mà thấy được, chắc hẳn sẽ không nương tay mà tặng hẳn cho anh một cái bạt tai mất. Trong lòng Taehyung lại trào lên sự vui sướng. Chưa gì em ấy đã cắn câu rồi. Anh muốn ôm lấy bảo bối này mà nhảy lên quá. Sao trên đời lại có người đáng yêu vậy chứ.
À khoan đã, anh phải làm người đàn ông đau khổ cơ mà. Taehyung lại tiếp tục vào vai, diễn sâu:

"Anh nghĩ bảo bối không thương anh nữa. Chỉ là anh muốn ghi lại khoảnh khắc dễ thương của bà xã anh thôi. Anh xin lỗi." Taehyung vừa nói vừa sụt sịt, giọng uể oải, hai vai run run lên từng đợt, bóng lưng đau buồn, đơn côi đến đáng thương. JungKook thấy vậy bèn ôm anh vào lòng, hai mắt sớm đã rưng rưng. Anh có cần như vậy không?

"Ông xã, em xin lỗi, là do em quá đáng, em không biết hiểu cho anh. Là do em cố chấp, em sai rồi." JungKook giọng run run, bắt đầu tự lấy hết tội về phía mình rồi òa lên khóc. Taehyung thấy tình hình không tốt lắm thì nhào qua ôm lấy bảo bối mà dỗ dành.

"Vợ bảo bối, không được khóc, lỗi không phải do em. Nín đi, anh thương. Không được khóc, mắt sẽ sưng lên đấy, bảo bối à, mắt em mà sưng lên thì sẽ xấu lắm đó."

"Em sai rồi, Kookie sai rồi, lần sau sẽ kh..không như vậy với ông xã nữa." JungKook lại thấy ấm ức, vì cậu mà Taehyung phải dằn vặt như vậy, thật không đáng a. Từ khi nào cậu trở nên xấu tính như vậy?

"Bảo bối ngoan, nghe anh nói này..." Taehyung vuốt má JungKook, lau đi vệt nước mắt trên gương mặt ửng hồng vì kích động của bảo bối. Chắc phản ứng của anh quá đáng nên mới làm bà xã khóc nhè như vậy. Mấy biểu cảm dễ thương này lâu lâu mới được thấy một lần nha, Taehyung phải thường xuyên đóng vai đáng thương thì mới được ngắm thỏa mãn vẻ mặt "tội lỗi" này của bảo bối nha.
Thấy Taehyung quay lại ôn nhu với mình như trước, không còn tự trách bản thân, JungKook mau chóng nghe lời anh mà nín khóc. Bảo bối trong lòng đã nín khóc, Taehyung mới cúi mặt xuống, miệng ghé bên tai vợ, thỏ thẻ câu gì đó, rồi liếm nhẹ một lần nơi vành tai đang đỏ ửng theo từng tích tắc đồng hồ, làm JungKook giật bắn mình, hai má từ bao giờ xuất hiện hai quả cà chua chín.

"Anh...lưu manh."

"Bảo bối à, cái này là anh đang tỉ thí giúp em chuộc lỗi với anh đấy."

"Ai gây lỗi với anh?"

"Ây, bảo bối hư nha, lúc nãy mới có người òa lên...ừm..khóc huhu...à ừ..." Taehyung lại úp úp mở mở, bắt đầu dẫn chứng.

"Anh im miệng. Anh thích làm gì thì làm." Lại cái kiểu úp mở làm người ta bối rối. Taehyung, anh là đồ lưu manh, đồ không đứng đắn.

"Hì hì, vợ yêu à ~" Taehyung nhào qua ôm lấy JungKook, tay phải bắt đầu lần mò vào áo ngủ mỏng manh mà sờ soạng, tay trái rảnh rỗi, luồn vào quần nhỏ mà nắm lấy "tiểu Kookie" rồi xoa nắn. Thật mềm nha!

"Nhưng không phải hôm nay. Em mệt rồi." Thấy người đối diện bắt đầu động tay động chân, JungKook mau chóng vươn người ra, hai tay phân tán nắm lấy hai bàn tay hư hỏng của ai đó đang luồn khắp cơ thể cậu.

"A! Bảo bối ~ Hết thương anh rồi."

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG? EM BUỒN NGỦ." Càng ngày càng lấn tới, tối qua vừa làm người ta xụi lơ xụi lẻo, hôm nay lại tinh trùng thượng não, giở trò đòi hỏi. Sức cậu lấy đâu ra chứ.
**

Jimin tội nghiệp, đêm nay nằm ôm anh bọt biển bằng bông mà lăn lộn trên giường. Sao cảm giác thiếu thốn vậy a??? Khó ngủ quá.

------------------------------------

Kim cáo ca cười khì khì ngoài cửa, nhìn vợ bảo bối đang trổ tài nấu nướng trong bếp. Ù ôi, nhìn cái mông tròn kìa. Bảo bối à, cosplay tạp dề chồng xem nào.

------------------------------------

:))) Cosplay tạp dề không mấy nàng?? Trả lời đê. Ai tem không :">



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện