Chap dành tặng: Melodie1706.
°°°°°
Xin lỗi em vì không tag vào được nhé, laptop chị dở chứng hư rồi nên phải dùng điện thoại nhưng không tag tên được
:(( mianhae. Đọc truyện vui vẻ nhé ????????
Chap 8509 từ không tính mấy dòng này :>> ta cảm thấy dạo này mình thật chăm chỉ :))) đọc và hưởng thụ đi mấy nàng nhé. Còn về chuyện viết tiếp fic hay không, Shimi đã bàn với chị chủ thớt của truyện rồi. Chị ấy bảo sẽ đồng ý cho tớ viết tiếp truyện theo ý muốn của mình, và ý tưởng phần sau này sẽ khác hoàn toàn với ý tưởng truyện của chị ấy từ chap 74 (nghĩa là không đánh cắp lí tưởng truyện đấy.) Có nhiều bạn vào cmt bảo Shimi tiếp tục chuyển ver đi, nhưng thực sự đọc cmt của các cậu Shimi thấy hơi buồn. Bởi vì từ chap 73 đã là công sức riêng của Shimi, đến giờ đã chap 77, chưa kể chap nào cũng trên 4k từ. Chẳng lẽ bây giờ tớ phải xóa mấy chap tớ viết để chuyển ver fic gốc? Không được! Viết được chừng đó thật sự không hề dễ. Nên tớ mong các cậu hiểu cho, tớ sẽ tiếp tục viết truyện theo ý tưởng của mình, đây cũng là tâm huyết của chủ thớt, tớ tôn trọng công sức của chị ấy, nên chị bảo không đồng ý cho tiếp tục chuyển ver, tớ sẽ không chuyển ver nữa. Nếu ai cảm thấy không hài lòng có thể về qua bên truyện chủ thớt để đọc. Fic gốc tớ có ghi rõ ở phần mở đầu câu chuyện, các cậu có thể qua đấy xem dùm tớ nhé. Tớ không có ý ngăn cản hay gì. Đã được sự đồng ý của tác giả truyện, Shimi xin phép làm author ké trong truyện này :>> đây có thể gọi là đứa con lai :)))
---------------------
"JunHanie?" Từ đầu dây bên kia, một giọng nói trầm trầm ấm áp vang lên làm JunHa lúng túng không thôi. Tay cầm điện thoại của cô siết chặt lại, phải mất một lúc lâu sau, JunHa mới ổn định lại tâm trạng và lên tiếng đáp lời :
"D... Dạ...e..em chào anh..anh BoGum"
"Ừ. Chào JunHa. Lâu ngày quá nhỉ? Dạo này em khỏe không?" Nghe được JunHa trả lời, BoGum khẽ thở phào nhẹ nhõm. Anh cố nén sự vui sướng trong lòng, bình tĩnh hỏi JunHa một cách tự nhiên nhất. Thật ra đã gần một tháng hai người họ không nói chuyện với nhau, một tin nhắn cũng không có. BoGum từ sau ngày tỏ tình với JunHa nhưng không thành bỗng trở nên suy sụp hẳn. Anh ít khi ra ngoài, ít khi gọi điện hay giao tiếp với bạn bè, nếu có thì thỉnh thoảng chỉ trở đi trở lại với Taehyung và HoSeok _ Hai người bạn thân nhất của anh, họ luôn là người chủ động gọi điện đến hỏi thăm và động viên anh vượt qua giai đoạn này. Hai người họ thừa hiểu rõ tình cảm của BoGum dành cho JunHa sâu đậm đến mức nào. Nhưng chỉ tội là con bé JunHa quá ngây thơ, nó luôn liến thoắng, am hiểu về chuyện của người khác, còn chuyện của nó thì lại không hiểu chút gì. BoGum trầm lặng đợi câu trả lời từ JunHa, anh như nín thở để nghe thật rõ giọng nói đáng yêu của cô bé anh luôn muốn được ôm vào lòng mà che chở. Anh nhớ giọng nói đó quá.
"E... Em khỏe. Anh BoGum khỏe không?" JunHa ấp úng trả lời, tay cầm điện thoại run run, tim đập thình thịch, mồ hôi tuôn ra như suối mặc dù cô đang nằm trong phòng điều hòa mát lạnh. Cảm giác này thật khó diễn tả.
Chỉ là câu hỏi sức khỏe thông thường giữa hai người với nhau, nhưng BoGum cảm nhận được sự dịu dàng lẫn bồi hồi trong đó. Được JunHa quan tâm, BoGum mỉm cười hạnh phúc, trả lời:
"Anh khỏe lắm. JunHa đừng lo."
Im lặng. Từ khi nào, giữa hai người họ tồn tại thêm một bức tường dày gọi là khoảng cách. Tất cả đều do sự gần gũi quá mức của hai người ở quá khứ. JunHa cũng vậy, BoGum cũng thế. Họ sợ nói ra một lời nào đó sẽ làm cho đối phương càng cảm thấy chán nản mình, xa lánh mình.
"JunHa à... Anh xin lỗi.."
Đến cuối cùng, BoGum vẫn là người mở lời, vẫn như mọi khi, anh luôn biết cách rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nghĩ lại quãng thời gian vừa rồi, BoGum bỗng cảm thấy con người mình thật ngu ngốc khi bày tỏ tình cảm của mình với JunHa sớm như vậy. Em ấy vẫn đang còn đi học, vẫn đang còn nhiều chuyện để chú tâm lo lắng, thời gian đâu để quan tâm và chi phối cho mấy việc yêu đương này đây. Park BoGum lần đầu tiên nôn nóng và làm việc một cách thiếu suy nghĩ như vậy. Nên hiện tại anh hối hận không thôi. Bây giờ cô lại bảo có chuyện muốn nói, chắc chắn là chuyện đó, chắc chắn là chuyện tình cảm của hai người.
"Sao anh lại..."
"Anh không nên đòi hỏi và nôn nóng quá mức như vậy với tình cảm của em. Đừng bận tâm đến chuyện hôm đó nữa, đừng để nó làm phiền em. Ngay từ đầu là do anh đã đem lòng mình yêu thương em. Anh sẽ sống để đơn phương chỉ một mình em thôi. Còn tình cảm của em đối với anh cho dù có thế nào, anh cũng sẽ chấp nhận, sẽ đứng về phía em, ủng hộ em. JunHanie, bởi vì em là người anh yêu, vậy nên mọi quyết định của em anh luôn tôn trọng. Hãy sống thực với tình cảm của mình." BoGum nói đến đây, chẳng hiểu sao trong lòng anh như vừa vứt đi được một tảng đá khổng lồ. Trong lồng ngực này không còn nặng trĩu, bồi hồi và lo sợ mỗi khi nghĩ đến JunHa nữa. Nói hết lòng mình ra thật nhẹ nhõm.
"A...anh BoGum.." Nghe những lời nói từ đáy lòng của BoGum, JunHa bỗng nhiên bật khóc. Chẳng biết vì lí do gì nữa. Trước đây, JunHa rất khó để xác định được tình cảm của mình với BoGum. Nhưng hôm nay, chính giờ phút này đây, cô nghe anh nói, nghe anh thấu hiểu nỗi lòng và tình cảm cho mình, trong lòng JunHa như sục sôi. Tìm kiếm cả thế giới nơi có bảy tỉ người tồn tại, cô không dám chắc chắn rằng ngoài kia sẽ còn có người yêu thương che chở và thấu hiểu cho cô được như Park BoGum.
"JunHanie, đừng khóc. Có anh đây rồi." BoGum mỉm cười dỗ dành cô bé mít ướt. Sao em ấy lại khóc? Sao em ấy lại dễ xúc động? Anh chỉ thổ lộ những gì trong lòng ra thôi mà.
"Bogumie, cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã yêu thương em như vậy. Em xin lỗi vì đã không nhìn ra tấm lòng của anh và xác định tình cảm của mình. Em xin lỗi vì đã ngốc nghếch, đã quá xem thường bản thân. Chờ em.." JunHa đã lấy hết can đảm để nói ra khúc mắc trong lòng bấy lâu nay. Tay cô siết chặt lại, hai mắt nhắm tịt còn miệng nhỏ thì tuôn ra những lời từ sâu trong lòng. Cảm giác này đây chẳng biết miêu tả thế nào nữa, rất khó nói, khó tả.
Hiện tại cô rất muốn trực tiếp gặp mặt anh để xác định rõ tình cảm của mình, không thể để mập mờ mù mịt thế này được. Rất khó chịu. Nhưng trong lòng lại không đủ can đảm để nói ra câu hẹn gặp anh. Bây giờ phải làm sao đây?
"JunHa à, đừng nôn nóng. Hãy bình tĩnh và để mọi chuyện tiếp diễn theo dòng chảy thời gian. Anh biết bây giờ em rất khó để nhìn ra tình cảm của mình, vậy nên anh sẽ đợi em, không sao hết." BoGum an ủi JunHa, giọng nói ấm áp của anh xoa dịu nỗi lòng đang xôn xao của JunHa, cô thở dài, lau nước mắt rồi mỉm cười.
"Anh BoGum, em cảm ơn anh, nhiều lắm."
"JunHanie, đừng nói chuyện khách sáo như vậy nữa. Thoải mái trở lại đi em. Muộn rồi, em nên ngủ sớm, biết không?" BoGum bật cười trước sự lúng túng của JunHa. Cô bé này, sao ngây thơ quá vậy?
"Vâng ạ. Em ngủ đây." JunHa thở phào, mỉm cười.
"Em ngủ ngon."
Đêm nay, một người nằm trên giường lớn lăn qua lăn lại, ỉu xìu tìm kiếm cảm giác trong tim; một người còn lại bắc tay qua trán, mỉm cười tưởng tượng ra khuôn mặt người thương rồi phút chốc, trong lòng dâng lên cỗi ngọt ngào.
------
"Taehyungie, con nghĩ thế nào?" Cha Kim ngồi nghiêm nghị trên chiếc ghế chủ tịch, đôi mắt sắc bén hướng về phía con trai đang ngồi đối diện, trầm giọng hỏi.
"Cha. Con nghĩ về việc này, con và anh TaeOh sẽ bàn bạc thêm. Con biết cha đã cần được nghỉ ngơi an hưởng tuổi già, nhưng mong cha hãy đợi con, cho con thêm chút thời gian để suy nghĩ thật thấu đáo." Trước câu hỏi của cha, Taehyung mỉm cười chuyên nghiệp, trả lời một cách đầy kinh nghiệm. Cha muốn anh kế nhiệm chức chủ tịch tập đoàn Kim thị cùng anh trai, nhưng hiện tại, Taehyung chưa thực sự ổn định trong việc tạo lập gia đình. Còn bên tập đoàn VK của anh thì đã hoàn toàn ổn định. Cha Kim cũng nhìn ra, với phong độ làm việc và năng lực hiện tại, việc quản lí và điều hành hai tập đoàn cùng một lúc là thừa sức với Taehyung. Việc thừa kế tập đoàn đối với Taehyung chỉ còn là vấn đề thời gian.
"Cha biết con đang khúc mắc điều gì. Mau mau cưới Kookie đi để còn nối nghiệp cha."
"Cha à ~ sao cha tâm lí thế ~~~" Nghe cha Kim nói về việc lập gia đình và đối tượng là bảo bối của anh, Taehyung lập tức sáng mắt lên. Anh cũng đang định nói chuyện với cha mẹ về hôn nhân của hai người. JungKook và Taehyung ở chung nhà, nằm chung giường, thậm chí xem nhau như vợ chồng đã lâu, nhưng anh vẫn rất muốn biến bảo bối này về làm người của riêng anh, hoàn toàn thuộc về Kim Taehyung này.
Nghe thằng con thứ giở giọng nhõng nhẽo, cha Kim lập tức đưa tay day trán. Cái thằng... Lâu lâu thần kinh nó lại giật một phát à. Sao mà trẻ con thế. Thường thường thì mặt đen như đít nồi, miệng im như hến, chỉ liến thoắng khi ở cạnh vợ nó. Vậy mà hôm nay, thằng khỉ này bị cái gì? Nó có biết giọng nó biến đổi thành thứ gì không.
"Dừng lại trước khi ta đuổi con ra ngoài."
----
"Kookie, thiết kế của em sáng tạo quá. Nó tuy rất đơn giản nhưng lại toát lên sự sang trọng và tinh tế nha. Giỏi thật đấy!" MiChae đứng bên JungKook, nhìn chằm chằm vào bộ trang sức mẫu vừa mới ra lò, tấm tắc khen ngợi. JungKook nhà mình đúng là thiên tài nha.
"Chuyện! Cục cưng của mẹ mà lại." Mẹ Kim lớn từ khi nào đến bên, xoa đầu JungKook rồi mỉm cười tự hào. Bảo bối này phải sớm thu phục, con trai bà phúc cao mới gặp được bảo bối ngoan hiền tài năng như vậy. Ôi JungKookie của mẹ!!!
"Mẹ, con chào mẹ, mẹ khỏe không ạ?" JungKook lập tức quay sang bên phía BoHee, mỉm cười lễ phép chào hỏi bà.
"Mẹ khỏe lắm mới đến xem triển lãm của cục cưng nè. Cục cưng của mẹ giỏi ghê luôn đấy nha!" Hwan BoHee nhéo nhéo cái má phúng phính của JungKook, cười rộ lên mà trả lời.
"Mẹ ơi, con ghen tị đó nha." MiChae đứng nhìn một màn tình cảm mẹ con mà bật cười, giở giọng nũng nịu.
"Ây, con dâu mẹ sao lại ghen tị với em nhỏ được. Mẹ thương cả hai mà." BoHee kéo đứa con dâu xinh đẹp lại, xoa xoa bàn tay mềm, mỉm cười.
Hình ảnh người mẹ trung niên quý phái cùng hai đứa con đứng nơi triển lãm riêng của họ trông thật hạnh phúc và ấm áp. Gia đình hạnh phúc chuẩn mực là đây. Nếu có ai nói quan hệ mẹ chồng - nàng dâu là nan giải thì xin mời đến Kim gia xem thử một lần.
-----
"Bảo bối, em dạo này không chịu uống sữa đúng không?" Taehyung nheo mắt lại, nhìn JungKook đang ngồi cúi đầu phía đối diện.
Vừa được Taehyung đón từ triển lãm về, JungKook đã gặp phải một vấn đề nan giải :"uống sữa dâu".
"A... Em có uống...mà." Vừa ngẩng đầu lên đã bắt gặp ánh mắt nheo nheo dò hỏi của Taehyung, ngay lập tức JungKook lại cúi đầu xuống, cố né tránh khỏi sự dò xét của ông xã.
"Em còn cãi đi. Đúng rồi, mấy hộp sữa trong tủ lạnh kia vẫn còn nguyên. Hôm trước anh mua hai mươi hộp để em uống dần trong tuần, nhưng bây giờ kiểm tra vẫn còn thấy nguyên. Bảo bối, em tính sao đây?" Taehyung thao thao bất tuyệt kể cho bảo bối nghe chuyện mấy hộp sữa dâu. Đừng tưởng anh không nhớ nha, chăm lo cho bảo bối là việc hàng đầu, không thể quên được.
"Em.. Em..." JungKook đưa tay gãi đầu, ngắc ngứ, khuôn miệng nhỏ mếu mếu run run trông đến tội nghiệp.
"Hay là để anh giúp bảo bối uống nha?" Taehyung vươn người qua bên chỗ JungKook, kề môi vào tai cậu, thỏ thẻ. JungKook nhạy cảm lập tức phản ứng, hai vành tai đỏ lên, má ửng hồng, né sang chỗ khác rồi lại cúi mặt:
"Anh... Lưu manh... Tránh xa em ra!"
"Ây da, bảo bối à, là do em không chịu uống sữa mà, do em không nghe lời anh nên anh phải phạt nha." Taehyung cười trầm kể tội bảo bối. Như vậy là hư lắm nha.
"Ah... Không muốn, bảo bối không muốn. Bảo bối sẽ ngoan ngoãn tự giác uống, được không?" Thấy tình hình ngày càng đi xuống, JungKook bắt đầu dùng chiêu dụ người, mắt chớp chớp nhìn Taehyung đầy tội nghiệp, miệng nhỏ hết lời thề hứa.
"Em không được bỏ uống sữa. Em thích vị dâu mà, đúng không? Phải ngoan ngoãn uống sữa vào, má bánh bao mềm mềm của anh biến đi đâu mất rồi. Nhìn em gầy gò anh sẽ đau lòng, biết không?" Taehyung bước sang, nhéo nhéo hai cái má đã bớt thịt của JungKook rồi vờ ủy khuất nói.
"Em hứa sau này sẽ uống sữa điều độ mà. Ông xã không phải lo lắng nữa nha." JungKook áp bàn tay mềm mềm của mình vào đôi tay ấm áp đang ôm hai bên má cậu, xoa xoa.
"Bảo bối dạo này ngọt miệng lắm nha, cho anh nếm thử." Nói rồi, Taehyung cúi đầu, đặt một nụ hôn sâu vào đôi môi mềm mại của JungKook. Anh mút nhẹ bờ môi, cậu phối hợp cùng anh, khẽ hé miệng, để cái lưỡi hư hỏng kia của Taehyung luồn vào khám phá khuôn miệng nhỏ, hút hết dịch ngọt từ đôi môi, hai người môi lưỡi triền miên, ngọt ngào hạnh phúc một hồi lâu mới luyến tiếc rời nhau.
"Kookie..." TaeHyung đặt JungKook ngồi lên đùi, vùi đầu vài hõm cổ cậu, lên tiếng.
"Sao ạ?" JungKook nhỏ nhẹ đáp lời.
"Anh yêu em." Chỉ ba từ đó thôi, anh đem trọn thân thể cậu ôm vào lòng, vòng tay ấm áp siết chặt lại như muốn đem cậu hòa làm một vào cơ thể mình.
"Em cũng yêu anh, Taehyungie." Đáp trả lời yêu, JungKook đưa tay ôm lấy bờ lưng vững chãi, vỗ nhẹ lên đó đầy yêu thương. Khóe miệng cậu cong lên tuyệt đẹp, tạo thành một nụ cười hạnh phúc.
-----
Phút chốc đã đến ngày cuối tuần, không khí ở Kim gia bỗng trở nên rôm rả.
"Hôm nay sinh nhật anh dâu đấy anh TaeYang!" JunHa bé miệng nói nhỏ vào tai TaeYang đang lóng ngóng ở cửa.
"Ồ, đúng rồi nhỉ. Hôm nay 1/9 còn gì. Suýt nữa anh quên mất." TaeYang như nhớ ra điều gì đó, miệng ngoác đến tận mang tai, ừm, hôm nay là ngày vui rồi.
"Anh đi mua