Let Me Love You - Vkook

Chương 88


trước sau


SHIMI COMEBACK AAAAA
——————————

Sau một tháng chăm sóc và dưỡng sức ở bệnh viện, thân thể đã hoàn toàn bình phục trở lại, JungKook được cấp giấy xuất viện, chuẩn bị cùng Taehyung quay về Hàn.

"Bảo bối, ngày mai chúng ta lên đường, em còn thấy mệt không? Hay nghỉ lại vài hôm nữa?" Taehyung ngồi cạnh đút cơm cho cậu, ánh mắt anh ôn hoà, nhẹ giọng hỏi.

"Em khoẻ rồi mà, ngày mai chúng ta lên đường đi. Em còn rất nhớ mọi người nữa." Tuy hôm nào cũng nói chuyện  qua cuộc gọi video nhưng cậu vẫn cảm thấy không hài lòng. Mọi người hết sức lo lắng cho cậu, khoẻ rồi thì phải lập tức về nhà để không làm ai phải lo lắng quá cho cậu nữa.

"Được rồi, vậy Jeon JungKook, mau tiếp nhận thánh chỉ!!! Hôm nay em phải ăn hết từng đấy cơm, tối và sáng mai phải uống sữa cho anh. Không được kháng lệnh." Taehyung lập tức đứng dậy, chắp hai tay ra sau, đứng từ trên nhìn xuống cậu, ánh mắt nghiêm nghị hẳn đi.

Một giây sau, Jeon JungKook chính thức bị chọc cười.

Lại còn bị sặc chút cơm.

Đúng vậy.

"Từ từ thôi, em đừng cười nữa, có gì phải cười đâu." Taehyung cười khổ lo lắng đưa nước cho cậu uống, bàn tay nhè nhẹ vỗ lưng giúp cậu đỡ nghẹn cơm.

"Anh định chọc em cười bung chỉ hả?" Cậu ổn định lại rồi hếch mặt lên nhìn anh, ánh mắt như oán trách.

"Bậy rồi, bung gì ở đây. Em đã lành lặn hẳn rồi, chỉ chiếc gì nữa. Em còn nghẹn không? Anh xin lỗi." Taehyung xoa xoa bụng cậu, vừa xoa vừa nói, giọng có chút hối hận. Đúng là anh đùa hơi quá, để cậu bị sặc như vậy.

"Nhưng mà lời anh nói lúc này em phải nghe." Taehyung vẫn không quên đàn áp vợ yêu bảo bối.

"Em..."

"Không em út gì hết. Em phải ăn hết cơm với uống sữa anh mới đưa em về." Taehyung híp mắt nhìn cậu.

"Anh..."

"Suỵt. Bảo bối ngoan." Anh đặt ngón trỏ dọc theo môi, suỵt một cái rồi cúi đầu hôn vào má cậu một cái chóc.

Tai của ai đó lập tức đỏ bừng.

"Em vẫn còn ngượng ngùng như này sao?" Taehyung cười khổ nhìn cậu.

"Em..không có. Chỉ là lâu rồi em không tiếp xúc thân mật nên vậy..." JungKook cố tìm cho mình một lí do không thể vô lí hơn.

"Lí do lí trấu..." Anh lại híp mắt rồi tiếp tục hôn cái chóc lên má bên kia của cậu.

"Từ giờ anh sẽ làm em quen đến nhớ luôn, bảo bối à. Chuẩn bị đi." Taehyung ghé vào tai cậu, nhỏ giọng nói làm cậu như muốn đào một cái hố rồi chui tọt xuống đó. Anh có cần tình thú vậy không...

Taehyung tiếp tục đút cơm cho JungKook, lát sau, điện thoại anh reo lên. Cậu hiểu chuyện đành ôm lấy tô cơm, tự mình ăn để anh ra ngoài nói chuyện. Taehyung mỉm cười xoa đầu cậu rồi bước ra ngoài nghe máy.


"JungKookie sao rồi?" Giọng Jung Hoseok hiện rõ sự quan tâm vang lên từ bên kia điện thoại.

"Em ấy khoẻ lại rồi. Ngày mai tôi chúng tôi về. Cảm ơn cậu." Taehyung hiếm khi thấy nhẹ nhàng trả lời bạn.

"Vậy tốt rồi. Hai người phải nghỉ ngơi tốt để còn lên đường. Mọi chuyện tôi lo giúp cậu." Hoseok giãn chân mày, nói qua. Đúng là mọi chuyện ở đây đều được anh sắp xếp gọn ghẽ.

"Jiminie dạo này thế nào? Cậu có chăm sóc tốt cho thằng bé không? Mai tôi về nếu thấy thằng bé gầy đi một lượng thịt nào, tôi lập tức vặt lông và không cho hai người gặp nhau nữa." Giọng Taehyung đầy đe doạ.

"Haha, tôi là ai hả? Cậu còn chưa rõ tính tôi cầu toàn đến mức nào sao. Jiminie của tôi chỉ có mập lên chứ không có gầy đi. Em ấy khoẻ mạnh lắm, đi làm cũng quen rồi, còn nói rất nhớ anh dâu nữa, nên cậu mau đưa tiểu mỹ nam về." Hoseok bật cười khi nghe thấy chất giọng doạ người của Taehyung.

"Được thôi. Ngày mai tôi về, sắp xếp chào đón chu đáo biết không?" Taehyung mỉm cười mãn nguyện, giọng dịu hẳn đi.

"À, nói luôn cho cậu đỡ nghĩ. Hwan Soyoung bị bỏ tù rồi. Khoảng vài tháng đến một năm vì tội cố ý giết người. Tôi đã làm hết sức có thể, cậu chỉ là tên ăn no rỉnh mỡ. Nên chăm sóc vợ cho tốt vào rồi về nhanh để bố mẹ và ông bà cậu đỡ ngóng đỡ lo." Hoseok mân mê đôi môi huyết dụ, ánh mắt lạnh đi khi nhắc đến gia đình họ Hwan đó.

"Cảm ơn cậu, hồ ly trụi lông." Taehyung cười trừ, ánh mắt lắng xuống mãn nguyện rồi lập tức tắt máy để tránh khỏi mấy câu than nài mắng nhiếc tiếp theo như drama Hàn Quốc của Hoseok.

Đúng vậy.

Anh đã quen quá rồi.

"Ai vậy anh?" JungKook ăn xong tô cơm và lau rửa sạch sẽ, đang ngồi ở giường đợi Taehyung vào.

"Hồ ly trụi lông. Cậu ta nói mọi người và Jimin đều rất khoẻ và đang trông em về. Nên là bảo bối, nghe lời anh ăn uống điều độ rồi quay về an toàn để mọi người đỡ lo lắng, biết không." Anh cụng nhẹ vào trán cậu, tóm gọn cuộc trò chuyện cho cậu nghe rồi ngồi ra phía sau, ôm trọn lấy thân thể đã bắt đầu mập lên của cậu.

"Anh thôi gọi anh Hoseok bằng cái tên đó đi. Trẻ con quá." Cậu bật cười khi nghe Taehyung gọi Hoseok như vậy, chỉ biết nhéo nhẹ vào tay rồi nhắc nhở vậy thôi. Thật không đỡ nổi.

"Anh chỉ trẻ con với mình em thôi." Anh kê cằm vào vai cậu, nhẹ giọng rồi hôn tiếp một cái thật kêu vào má. Hai cái má hóp họp giờ đã có thịt rồi a.

"Sao anh cứ hôn má em hoài vậy?" JungKook bắt đầu khó ở. Con người này, để cho má mập lên nữa chứ, hôn mòn đi thì sao.

"Hôn cho má thịt lên đó. Hay em muốn hôn môi? À há, bảo bối, sao em không nói sớm." Taehyung nhéo nhẹ má cậu rồi mỉm cười nguy hiểm, cúi đầu gần xuống, nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu.

"Ai nói..aaa, anh tránh ra đi màaaa..."



Thời gian nhanh chóng trôi qua, cuối cùng trời cũng chuyển tối. Sau khi ăn uống xong xuôi, cô bác sĩ như thường lệ đến khám sức khoẻ cho JungKook.

"Chào bác sĩ." JungKook mỉm cười nhìn cô, ánh mắt cậu ánh lên sự khâm phục vì một người bác sĩ vừa chuyên nghiệp vừa tận tâm lại rất đáng kính.
Bác sĩ ngồi xuống cạnh giường, mỉm cười đáp lại rồi khám sức khoẻ cho cậu. Chân mày cô dãn ra đầy hài lòng, nói:

"Cậu đã hoàn toàn khoẻ lại rồi. Chồng cậu còn chăm sóc cho cậu rất tốt nữa, nên sáng ngày mai cậu có thể về nước rồi. Mạnh khoẻ nhé, sau này sẽ gặp lại, nhưng sẽ không phải ở nơi này." Cô bác sĩ ít tuổi hơn Taehyung nhưng nhiều tuổi hơn JungKook, nụ cười dịu dàng với giọng nói ngọt ngào dễ nghe. Cô đưa cho Taehyung một đơn thuốc, nhắc nhở anh kĩ càng rồi trò chuyện với hai người một lúc và tạm biệt để ra về.

"Cảm ơn bác sĩ vì đã chăm sóc tôi rất nhiều trong thời gian qua. Sau này cũng mong được gặp lại bác sĩ." Cả hai người niềm nở, nhiệt tình tiễn cô ra ngoài.

"Bảo bối à, em đừng cười nhiều vậy chứ." Bác sĩ ra khỏi phòng, Taehyung đã chạy đến cạnh cậu, lại véo véo má mềm, giọng hờn dỗi.

"Vậy anh muốn em khóc hả?" Cậu cười khổ nhìn anh. Cái con người này, bớt trẻ con đi được không a.

"Không có, nhưng em cười nhiều quá rồi đấy. Cười nhiều vậy không sợ anh sẽ khổ sở sao?" Anh uất ức nhìn cậu.

"Sao lại khổ sở?" Trước câu nói mập mờ của Taehyung, cậu hoàn toàn không hiểu gì.

"Thì có thêm tình địch chẳng phải khổ sở sao?"

"..."

"Em muốn ăn mứt dâu." Cậu hết nói nổi nhìn anh một lúc rồi bật một cái, đòi ăn mứt dâu. Cậu thèm món này, vì lâu lắm rồi không ăn.

"Anh có mua sẵn đây, để anh lấy." Taehyung cặm cụi lấy bao mứt dâu trong túi ra, mở bao cho cậu, vừa mở vừa nói.

"Anh cũng đang học làm mứt dâu này."

"Vậy sau này làm được phải đưa em thử đầu tiên nha." Cậu mỉm cười hạnh phúc nhìn anh, người gì đâu vừa giỏi việc nước vừa đảm việc nhà...

"Tất nhiên rồi. Ưu tiên bảo bối đầu tiên. Vì em thích mứt dâu nên anh mới học làm mà." Anh xoa đầu cậu rồi ngồi cạnh bên giường, đối diện cậu, lấy một miếng mứt ra đưa đến miệng JungKook, khẩu miệng:

"A nào, aaaaa..."

"...em có phải em bé đâu..." Cậu nhíu mày nhìn anh rồi bật cười.

"Nhoàm nhoàm." Khi cậu há miệng, miếng mứt ở tay Taehyung bỗng chui tọt vào miệng anh.

"Ơ..." Thích chơi xỏ hả.

"Chua quá..." Mặt anh nhíu chặt lại chọc JungKook cười nắc nẻ.

"Anh..haha...có thôi đi không...há há há" Cậu vừa ôm bụng vừa cười, nước mắt như sắp chảy ra.

"Em muốn thử không?" Thấy bảo bối cười vui vẻ, anh lấy lại vẻ mặt ban đầu rồi đưa cậu miếng mứt, bỏ vào miệng, nhai nhai.

"Ưm~ ngọt mà...anh ăn kiểu gì ra chua? Ngon ngọt vậy mà." Cậu nhắm mắt cảm nhận hương vị dâu lan toả trong khuôn miệng nhỏ bé, cái mũi nhỏ nhăn nhăn, đôi mắt nhắm hờ trông rất hưởng thụ. Ôi cái cảm giác đã đời.

"Vậy cho anh thử miếng mứt đó với." Taehyung nhanh nhảu nói rồi ôm lấy eo cậu.


"Hả? Ưm..." JungKook mở mắt nhìn khuôn mặt phóng đại trước mặt, khuôn miệng nhỏ đón chào một vật lạ ẩm ướt nóng hổi đang luồn lách khắp mọi ngõ ngách để chơi đùa miếng mứt dâu.

Taehyung kéo cậu vào, ôm chặt hơn, một tay đỡ lấy cổ cậu để làm sâu nụ hôn. Dây dưa một lúc, môi lưỡi buông rời kéo theo sợi chỉ bạc, khuôn mặt JungKook đỏ bừng, lồng ngực phập phồng hổn hển vì trải qua cơn kích tình.

"Ngọt thật!" Taehyung thở dài một hơi, bật cười khen một câu rồi nhìn đôi mắt phủ tầng hơi sương của cậu, môi lại tiến gần môi.

"Ư...ưm.." Dưỡng khí trong cậu đã bị Taehyung hút sạch, cẫu vỗ vỗ nhẹ lưng anh để ra hiệu nhưng hình như Taehyung không có ý định dừng lại. Sau một lúc ngọ nguậy, cuối cùng anh cũng chịu rời môi, vuốt ve khuôn mặt nóng bừng, ôn nhu nói:

"Bảo bối, chắc em mệt rồi. Ngủ sớm để mai lên đường nào."

Cậu ngoan ngoãn gật đầu, dụi dụi vào ngực anh rồi nhắm mắt lại. Hai người cứ vậy theo tiếng tích tắc của đồng hồ rồi chìm vào giấc ngủ yên bình.



Sáng hôm sau, Taehyung dậy sớm để dọn dẹp hành lí ra cửa, chuẩn bị trước đồ cho cậu, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng đâu vào đấy. Chuyến bay sẽ cất cánh vào lúc 9 giờ rưỡi. Bây giờ chỉ mới hơn 7 giờ, anh trở lại giường, ôm thân thể mềm mềm kia vào lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ưm..." Cơ thể mẫn cảm của JungKook khẽ cử động, cậu lại

cuộn người chui sâu vào lồng ngực Taehyung, cảm nhận từng hơi ấm nơi anh dần bao trùm lấy thân thể cậu. Taehyung một tay ôm trọn vòng eo, cúi đầu tham lam cảm nhận mùi hương thoang thoảng nơi mái tóc rối sáng sớm của cậu. Nụ cười cứ vậy từ khi nào hiện hữu trên gương mặt anh.

Cuối cùng sau chừng đó thời gian chờ đợi cũng được ôm bảo bối vào lòng.

"Anh dậy rồi hả?" Giọng cậu ngái ngủ từ nơi lồng ngực anh phát ra.

"Anh vừa dậy xếp hành lí. Còn sớm, em ngủ tiếp đi." Taehyung xoa đầu cậu, nhẹ giọng.

"Em muốn gội đầu." Bỗng nhiên cậu ngửa mặt lên nhìn anh, cười rạng rỡ. Cái cảm giác được tắm rửa kì cọ sạch sẽ thật là đã.

"Anh vừa gội cho em hôm qua mà." Taehyung bật cười nhìn đôi mắt sáng bừng của cậu. Sao mà đáng yêu quá vậy..

"Nhưng em muốn gội tiếp cơ. Hôm nay sẽ gặp mọi người mà." Cậu vẫn kiền trì.

"Gội dày quá sẽ ốm, biết không?" Anh nhíu mày.

"Một lần này thôi mà..." Cậu lại càng bài nỉ.

"Thôi được rồi, để anh vào chuẩn bị nước. Nằm yên đấy đợi anh." Anh lập tức bật dậy chuẩn bị nước ấm chi cậu.

"Dạ ạ." Mắt JungKook vẫn như đèn pha ô tô, còn kéo dài giọng con nít nữa.

"..." Taehyung khựng lại.

"Sao vậy anh?"

"Em cẩn thận đấy."

"..."

Bây giờ Taehyung đang ôn nhu sấy tóc cho tiểu bảo bối.
Cậu ngồi ngay ngắn ở giường, lưng thẳng, tay để trên đùi, ngoan ngoãn để anh sấy tóc.

"Em đâu cần nghiêm túc vậy?" Taehyung bật cười nhìn bảo bối ngốc đang ngồi đờ ra, không chịu được lại cúi xuống hôn cái chụt vào má.

Cậu giật mình quay lại nhìn anh, ánh mắt mơ màng.

"Em sao vậy?" Taehyung tắt máy sấy, ngồi xuống cạnh cậu, ân cần hỏi.

"Anh.." Cậu lấp lửng.

"Anh đây." Anh nhìn cậu chăm chú.

"Nếu bây giờ mình về đó, họ có còn phiền anh như trước không?" Trong đầu cậu bắt đầu nghĩ đến gia đình họ Hwan.

"Sao em lại nghĩ đến họ lúc này?" Taehyung lấy lược nhẹ nhàng chải lại mái tóc rối của cậu.

"Em sợ như lần trước..họ sẽ lại làm hại anh. Em sợ nó lặp lại một lần nữa." Hình ảnh Hwan Soyoung cầm con dao găm lao về phía Taehyung vẫn còn trong tâm trí cậu. Nó quá sức tưởng tượng của cậu lúc đó. Dù sao cũng đều là anh em, sao họ có thể máu lạnh đến vậy.

"Xin lỗi vì làm em sợ, không sao nữa, Hoseok đã tống hết họ vào nơi họ đáng chịu. Từ giờ anh sẽ bảo vệ em chặt chẽ hơn nữa. Đừng sợ nữa, được không? Anh muốn mình về nhà phải thật vui vẻ, đừng suy nghĩ quá nhiều, sẽ xuất hiện nếp nhăn đó, biết không? Mọi chuyện để anh lo thôi được rồi. Anh sẽ bảo vệ em. Anh cũng sẽ bảo vệ bản thân mình. Được không bảo bối?" Taehyung ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ nhẹ tấm lưng cậu, trấn an.

Cậu chỉ biết sụt sịt rồi gật gật đầu. Nghĩ đến lúc đó, cậu rất sợ. Sợ mất anh. Anh là nguồn sống duy nhất, là tia sáng duy nhất soi sáng con đường tối tăm của cậu. Thiếu đi anh, cậu như thiếu đi cả thế giới, sẽ không sống nổi khi không có anh đâu. Vậy nên trong lòng vẫn còn nơm nớp lo sợ. Nhưng bây giờ anh nói vậy, lòng cậu đã phần nào lắng xuống.

Đôi lúc, tình yêu chẳng cần thể hiện quá nhiều qua lời nói, nhưng đối phương vẫn có thể hiểu được tấm lòng chân thành của mình, đó mới đích thị là tình yêu sâu đậm.


Cuối cùng cũng đã đến giờ lên xe, sau khi gọi báo cho mọi người và cùng nhau lên máy bay, chuyến bay dần cất cánh, JungKook vì mệt nên nằm ngủ li bì cho đến lúc hạ cánh, Taehyung có gặp một vài người bạn quen rồi nhanh chóng vào phòng đặc biệt nằm cùng cậu. Lúc máy bay sắp hạ cánh, anh gọi cậu dậy chuẩn bị để ra sân ra Incheon.

Sân bay đông nghịt người, còn là buổi tối nên thời tiết buốt lạnh hẳn đi.

Taehyung khoác áo bông cho cậu, vừa tránh va chạm vừa giữ nhiệt. Tuy cơ thể cậu đã khoẻ hẳn nhưng anh vẫn không thể sơ sài.

Bỗng đôi mắt JungKook mở lớn ra, môi cậu nở nụ cười thật tươi rồi nắm chặt tay anh, kéo về phía trước, luôn miệng kêu lên:

"Anh ơi, bố mẹ với mọi người kìa, mọi người đến đón chúng ta kìa!!!"

"Từ từ thôi bảo bối, khoan đã.." Anh cười khổ chạy theo cậu, giữ cậu lại để không nhoi nữa.
Mọi người đứng từ xa thấp thỏm mãi rồi cũn thấy hai người, lập tức vẫy tay rồi chạy lại, mắt ai cũng ửng đỏ hết lên.

"Ôi con tôi, JungKookie của mẹ, con về rồi."


"Gukkie à, chào mừng cục cưng, về đây với mẹ nào. Nhớ con muốn chết đi thôi."

Mẹ Jeon và mẹ Kim thay nhau ôm ôm nắn nắn JungKook, còn ba Kim và ba Jeon, cả chú ba nữa, mỉm cười nhìn JungKook rồi quay qua vỗ vai Taehyung

"Con trai, ta tự hào về con. Làm tốt lắm."

Taehyung vui vẻ mỉm cười với mọi người, quay qua gỡ hai mẹ ra rồi ôm JungKook vào lòng.

"Mẹ còn không thèm nhìn mặt con nữa. Trả Bảo bối cho con." Taehyung làm nét mặt hờn dỗi.

"Taehyungie của mẹ, con vẫn khoẻ mạnh mà, con chăm sóc tốt cho Cục cưng của mẹ không vậy." Mẹ Kim vuốt vuốt má Taehyung, rồi quay qua bóp bóp đôi má phúng phính của JungKook.

"Tất nhiên là tốt rồi. Vợ con con còn không chăm tốt thì sao mẹ chịu gả cho con." Taehyung nhìn qua mẹ Jeon đang rưng rưng nước mắt, rồi lại nhìn qua JungKook cũng đang ửng đỏ vành mắt.

"Bảo bối, không được đâu. Em qua mẹ đi." Taehyung vỗ nhẹ lưng cậu.

JungKook chạy lại một lần nữa ôm chầm lấy mẹ Jeon, hai mẹ con sụt sùi. Mẹ Kim xoa xoa đầu cậu, mắt phiếm hồng.

"Con còn đau không con?" Mẹ Jeon ôn nhu hỏi cậu, vòng tay vẫn bao lấy cơ thể đang run lên vì nấc của cậu. Cái đầu dừa nhỏ lắc lắc thay lời nói. Cậu cứ muốn được ôm mẹ vậy mãi thôi.

"Về nhà, mẹ vỗ béo cục cưng nha." Mẹ Kim vuốt má cậu, mỉm cười phúc hậu.

"Thôi nào, bây giờ đây phải lúc đứng khóc. Mọi người mau về nhà thôi. Mấy đứa nhỏ đang đợi ở nhà đấy." Cha Kim an ủi mọi người, cha Jeon đến bên mẹ con JungKook, một vòng tay ôm chầm lấy họ. Cảm giác thật ấm áp.

Xe chở mọi người về nhà, từ xa đã thấy Jimin, Junha đang bế Jungsu, Hoseok và Bogum, gia đình chị Michae, JungNa và Yungyeom... đứng đợi ở cửa.

"ANH DÂUUUUU" Hai đứa em lao đến ôm chầm lấy JungKook, cậu hạnh phúc ôm lại hai người rồi chạy đến chào mọi người.
Ai ai cũng mừng chảy nước mắt.

"Anh JungKook, tụi em nhớ anh lắm đó. Sao anh đi lâu vậy?" JunHa với Jimin cau mày nhìn cậu, làm JungKook bật cười, xoa đầu hai đứa nhỏ, nhẹ giọng nói:

"Anh về rồi mà. Mấy đứa phải vui lên chứ sao lại ỉu xìu như bánh bao nguội thế kia. Anh cũng nhớ mấy đứa lắm nè."

"Đâu có, tụi em vui muốn chết ấy chứ ỉu đâu. Chào mừng anh dâu trở về nhà. Hai đứa một chèo một lái rất ăn ý.

Taehyung bây giờ mới kịp e hèm một tiếng, lôi kéo sự chú ý từ mọi người.

"Anh haiiiiiii" hai đứa kia chạy lại ôm lấy Taehyung thì nhận từ anh cái lườm sắc lẹm.

"Vẫn còn nhớ anh á?"

"Hì hì. Anh hai lúc nào tụi em chả nhớ." Hai đứa dẻo miệng.

"Từng đứa một lại đây anh coi." Taehyung kéo Jimin lại, nhìn trên nhìn dưới, véo má, xoa đầu này nọ, phán một câu:

"Phạt hồ ly trụi lông một tuần không được gặp Jimin."
Hoseok đang mỉm cười bỗng đờ ra, không hiểu chuyện gì. Một lúc sau mới cau mày lại:

"Lí do?"

"Cậu làm mất của em ấy một sợi lông tơ rồi." Taehyung nói tỉnh như ruồi.

"Cái gì?" Tất cả mọi người trố mắt nhìn anh, kể cả Jimin

"Anh Taehyung..." Ánh mắt Jimin ánh lên vẻ tội nghiệp nhìn Taehyung.

Đấy biết ngay mà, hơn một tháng thôi mà đã sa đoạ đến vậy rồi. Mất mặt quá đi thôi. Taehyung đỡ trán.

"Junhanie lại đây." Taehyung vẫy vẫy tay với JunHa.

Cô nhanh chóng chạy ra, nấp sau lưng Bogum cười hì hì.

Trời ạ, loạn hết, loạn hết rồiiiiii!!!!

———————————————————

Còn ai nhớ tui không tarrrrr ㅠㅠㅠㅠ tui thi xong rồi nè, nãy vào watt thấy thông báo là thông báo, cũng gần ba tháng rồi tui không up chap ha ㅠㅠㅠㅠ kể ra quá đáng thiệt đóooo

Cảm ơn mọi người đã kiên trì đợi Shimi. Yêu mn nhiều lắm :33 sắp nghỉ hè rồi nên sẽ siêng ra chap cho các cậu nèeee

Nhớ lắm đó nha ☹️☹️☹️



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện