"Chị...chị Yuna..sao lại ở đây?" Giọng Junha mang chút bất ngờ lẫn phấn khích làm JungKook ngồi phía sau tò mò không thôi.
"Junha sao vậy? Em có quen cô gái ngoài kia à?" JungKook hỏi cô.
"Chị Yuna từng là người rất thân thiết với gia đình em, có thể nói, mẹ Kim lớn và mẹ em coi chị ấy như con gái trong nhà. Nhưng rồi..." Junha nói đến đây thì ngập ngừng một lúc lâu.
"Nếu như em không tiện thì không cần kể, lại đây, nghỉ ngơi đi, đừng nháo nữa, kẻo anh Taehyung thấy đấy." JungKook kéo cô bé lại ghế sô pha, xoa xoa đầu nhỏ của cô, ôn tồn nói.
"Không phải không tiện kể đâu ạ, chỉ là.. chỉ là chuyện không được mấy tốt đẹp. Bố chị ấy từng lợi dụng lòng tốt của gia đình em một cách quá đáng.. làm Kim thị ban đầu suýt nữa rơi vào cảnh phá sản, nên từ lần đó, mọi quan hệ giữa hai nhà đều cắt đứt." Junha kể lại, giọng có chút buồn rầu.
"Chị Yuna hồi đó rất tốt với em, em cũng không biết sao nhưng cảm giác của em với chị ấy vẫn chưa đến mức yêu quý, mặc dù chị ấy luôn chăm sóc, lo lắng cho em. Chuyện qua cũng đã lâu rồi, bố chị ấy cũng đã qua đời vì tai nạn. Anh trai chị Yuna gây dựng lại cơ ngơi từ đầu, bây giờ cũng đang rất thành công. Ai ngờ hôm nay lại gặp mặt, thì ra là tập đoàn Harius đang khá thành công gần đây." Junha tiếp tục kể về chuyện xảy ra trong quá khứ, tay cô vân vê mép áo, thời điểm chuyện này xảy ra, cô cũng đã rất tinh anh và hiểu chuyện, cũng biết sự tình rõ ràng là thế nào, còn chưa nói đến anh TaeYang thường hay kể chuyện cho cô nghe nữa. Vậy nên những chuyện này Junha nắm trong lòng bàn tay cũng không có gì là lạ. Hôm nay bất chợt gặp lại làm cô nhớ đến chuyện cũ, cũng không khỏi bất ngờ.
JungKook xoa đầu cô nàng, mỉm cười không nói gì. Junha thấy vậy liền liến thoắng:
"Nhưng mà em vẫn thích anh nhất, ngưỡng mộ anh nhất đó anh dâu à. Không ai có thể chiếm được vị trí của anh trong lòng Junha đâu~"
"Con bé này.." JungKook bật cười khi nghe câu nói có chút trẻ con của Junha, cậu đâu có nghĩ nhiều đến vậy.
Trong khi JungKook và Junha trong này đang cười đùa vui vẻ, thì không khí ngoài phòng rất nghiêm túc và lạnh lẽo.
Taehyung điềm đạm xem bản thảo của hợp đồng hợp tác giữa hai bên, đôi lông mày lúc cau lại, lúc giãn ra; cuối cùng anh đặt bản thảo xuống, trầm giọng:
"Cũng không tồi. Dù sao trước đây hai bên cũng đã đàm phán về các điều khoản trong hợp đồng nên nó khá chặt chẽ."
"Cảm ơn Kim tổng. Harius chúng tôi thực sự mong muốn đôi bên suôn sẻ hợp tác làm ăn." Yuna nở nụ cười chuyên nghiệp.
"Tất nhiên rồi. Rất hân hạnh." Taehyung chỉ gọn nhẹ đáp lời, tay nâng tách trà, bình thản nhấp một ngụm.
Việc So Yuna đến đây anh cũng chẳng lạ gì. Trước khi hợp tác làm ăn, người ta vẫn thường thăm dò đối phương thật kĩ để tránh rủi ro. Hoặc cũng có thể là để mối quan hệ giữa hai bên tốt đẹp hơn và dễ dàng hợp tác.
"Cũng đã lâu không gặp, tôi có thể mời cơm anh được chứ? Xem như để vun đắp mối quan hệ hai bên, sẽ thuận lợi hơn cho việc làm ăn." Yuna cũng nhấp một ngụm trà, từ tốn mở lời.
"Thất lễ rồi. Hôm nay tôi có việc riêng nên không thể nhận lời." Taehyung đáp. Đúng như suy nghĩ của anh.
"À... Thôi thì để lần sau vậy. Dù sao cũng cảm ơn Kim tổng đã nhận lời gặp tôi. Hẹn gặp lại." Yuna có hơi thất vọng trước lời nói của Taehyung. Dù sao cả hai cũng là chỗ quen biết từ trước, anh chẳng thể dành chút thời gian cho bạn cũ sao?
Nói xong, Yuna đứng lên cúi đầu chào rồi bước ra khỏi phòng, bầu không khí như nhẹ hẳn đi. Nói là đàm phán, nhưng cuộc gặp mặt này còn chưa đến 10 phút.
Taehyung đã suy nghĩ rất nhiều về việc hợp tác làm ăn giữa hai bên. Vì dù sao những điều đã xảy ra ở quá khứ cũng luôn có ảnh hưởng đến hiện tại, không nhiều thì ít. Anh có bàn bạc với cha Kim về chuyện này, nhắc đến người cũ, ông trầm ngâm:
"Ta không phải là người quá để tâm về mấy chuyện ở quá khứ. Vì dù sao, người cũng đã không còn, ta có trách cứ gì nữa thì cũng chỉ biết đổ lên đầu hai đứa con của ông ta, như vậy chẳng phải lão già nhỏ mọn sao. Harius khá tốt, có tiềm năng, chỉ cần có lợi cho công ty, con cứ vậy mà làm. Nhưng làm cái gì cũng vậy, phải tự biết chừa cho mình đường lui, đừng tự tay bịt hết đường đi nước bước; chẳng ai biết trước được sẽ có chuyện gì xảy ra trong tương lai, nên hãy cẩn thận. Ta tin ở con."
Nhận được sự động viên từ cha, Taehyung cũng có thêm đôi phần động lực và tự tin. Những chuyện ở thế hệ trước, anh chỉ được nghe kể chứ không được biết tường tận vì lúc đó anh còn quá trẻ để hiểu sâu biết tận về mọi thứ như bây giờ.
Những lúc suy nghĩ quá nhiều về một vấn đề, Taehyung lại cảm thấy... nhớ bảo bối. Anh đứng lên, bước vào phòng trong để tìm đôi chút an ủi.
Vừa mở cửa ra thì thấy Junha và JungKook đang nói chuyện to nhỏ, anh bước đến trước mặt Junha, nở một nụ cười thân thiện...
"..."
"..."
"Haha anh ba, haha..em có chút việc cần giải quyết, em ra ngoài hít khí trời chút ạ. Hai người ở lại vui vẻ..." Junha nhanh chóng hiểu chuyện, lập tức đứng lên cũng đáp lại bằng nụ cười thân thiện rồi chuồn ra ngoài trước ánh mắt kì quái của anh ba và khuôn mặt ngơ ngác của anh dâu.
JungKook nâng trán cười khổ:
"Anh có nhất thiết phải vậy không?"
"Con bé dạo này hiểu chuyện phết nhỉ." Tối nay về thưởng nó tiền tiêu vặt. Taehyung vừa khen ngợi vừa nghĩ thầm. Đúng là một tay anh đào tạo, kiểu gì cũng biết điều.
Thấy JungKook cười khổ, anh lại gần dùng tay bóp lấy cái má cằng tròn kia làm môi cậu chu lên rồi hôn cái chụt rõ kêu, nói:
"Mỗi khi ở cạnh em anh chỉ muốn không gian này của riêng hai ta thôi, chẳng lẽ em muốn Junha thấy mấy chuyện anh sắp làm với em sao?"
"Anh nói cái gì vậy? Anh có ý gì?" Đôi mắt to tròn của cậu híp lại, nhìn anh đầy cảnh giác.
"Làm như vậy nè.." Taehyung luồn tay ra phía sau cậu, vỗ lên cặp đào tròn trịa rồi bóp nhẹ một cái:
"Em còn muốn hơn không?" Ánh mắt anh di chuyển xuống phía dưới hai chân cậu, nhếch mày.
"Lưu manh. Anh đứng đắn lên coi, đang ở công ty đấy." JungKook nắm lấy bàn tay đang di chuyển phía sau mông cậu, đánh nhẹ lên một cái.
Hành động của cậu làm anh không nhịn nổi mà bật cười, sao mà đáng yêu vậy chứ..
"Nói em nghe, anh đang suy nghĩ chuyện gì hửm, sắc mặt anh không được tốt." Sống với anh chừng đấy thời gian, tuy không dài cũng không ngắn, nhưng cũng đủ cho JungKook nhìn ra được sắc mặt anh lúc nào tốt, lúc nào xấu; cậu rất giỏi trong việc nắm bắt tâm lí đối phương mà.
"Vẫn là bảo bối hiểu anh nhất." Taehyung xoa đầu cậu, nhẹ nhàng nói rồi ngồi xuống cạnh cậu.
"Em biết thời gian này anh khá bận rộn và áp lực về việc ở công ty. Em có nghe Junha nói về cô gái lúc nãy, cũng biết sơ qua mọi chuyện. Em không thực sự tài giỏi về lĩnh vực kinh tế, nhưng em vẫn muốn làm chỗ dựa của anh khi anh mỏi mệt và suy nghĩ nhiều, có được không?" Cậu đan tay mình vào tay anh như muốn được đồng cảm và tiếp sức cho người cậu yêu, nhìn anh suốt ngày phải vùi đầu vào công việc, về nhà vẫn cố gắng nở nụ cười tươi nhất và dành hết yêu chiều cho cậu; cậu cảm thấy hơi có lỗi vì luôn là người nhận, chưa bao giờ cậu thực sự giúp được anh bất cứ chuyện gì.
Như đọc được luôn cả suy nghĩ của JungKook, anh áp đôi bàn tay vào má cậu, nhỏ nhẹ:
"Bảo bối, anh thực sự muốn trong đầu em chỉ nghĩ về mỗi mình anh thôi, và mỗi khi nghĩ đến anh, đó luôn phải là những hình ảnh tốt đẹp nhất; anh không muốn em phải suy nghĩ quá nhiều. Anh luôn sẵn sàng tâm sự mọi chuyện với em; nhưng anh nghĩ để đến lúc kết thúc thành công, khi đó anh sẽ xả hết luôn một lượt cho em thấy những nỗ lực của anh để đạt được thành tích đó. Anh không muốn em thấy lúc anh mệt mỏi hay áp lực, nhưng cuối cùng vẫn không qua được mắt em rồi. Bảo bối, xin lỗi vì đã làm em lo lắng."
Cậu tiến gần đến bên anh, vòng tay qua ôm lấy anh, vỗ nhẹ vào lưng anh như an ủi:
"Hình ảnh của anh trong suy nghĩ của em luôn tốt đẹp mà, anh đẹp trai, lại còn tài giỏi vậy; làm sao có hình ảnh xấu được. Con người ai chẳng có lúc mệt mỏi, em muốn thấy tất cả những gì chân thật nhất từ con người anh, kể cả lúc anh mềm lòng yếu đuối. Chẳng sao cả, thấy anh như vậy em lại càng phấn đấu hơn, để ưu tú