Buổi sáng tiếp theo tại trạm dừng chân số 2 diễn ra không quá khác ngày đầu tiên là bao. Tất cả mọi người vẫn tập trung ở phòng khách để ăn sáng và trò chuyện cùng nhau.
Taehyung tỉnh dậy liền cảm thấy có chút hơi nhức đầu, hắn vừa day day trán vừa liếc sang đồng hồ trên cổ tay.
6h30.
Taehyung vội vàng bước ra khỏi phòng rồi đi xuống cầu thang, trong lòng thầm nghĩ không biết Jungkook có nhớ lời hắn dặn tối qua không.
Bên dưới phòng khách, tất cả mọi người đều đã tập trung đầy đủ, Taehyung là người cuối cùng bước xuống.
Hắn vừa nhìn lướt qua đám người, ánh mắt lập tức dừng lại nơi góc bàn.
Jungkook đứng một mình bên cạnh bàn ăn, vừa cắn miếng bánh mì trên tay vừa chăm chú quan sát nhóm người đứng trước mặt cậu.
Ngoan thế nhỉ.
Taehyung sải bước đến chỗ Jungkook. Linh cảm có người đang đi về phía mình, Jungkook liền phản ứng quay đầu nhìn sang hướng phát ra tiếng bước chân.
Taehyung cười, tiện đưa tay gảy mảnh vụn bánh mì dính bên má Jungkook xuống, "Tập trung thế?"
Jungkook hơi cúi đầu, bàn tay vụng về giơ lên quệt môi. Cảm thấy mặt mình không còn mảnh vụn nào nữa rồi cậu mới ngước đầu, mặt trịnh trọng nói nhỏ: "Quan sát."
Taehyung gật gật đầu, vươn tay kéo Jungkook lại gần mình hơn, nghiêng đầu nhỏ giọng nói bên tai cậu:"Cậu tìm ra người tôi nói không?"
Jungkook gật gật đầu, vành tai hơi nóng có chút phớt hồng lên.
Taehyung cũng phát hiện ra điểm này, hắn nhìn xuống áo khoác Jungkook đang mặc, rồi nhìn xung quanh, có vẻ không nóng lắm. Bản thân hắn cũng đang mặc cái áo y hệt vậy nhưng không hề thấy nóng chút nào.
Taehyung giơ mu bàn tay lên chạm nhẹ vào trán Jungkook, "Cậu thấy khỏe không?"
"Chào buổi sáng, hai người ăn bánh mì không?" Số 8 không biết từ đâu xuất hiện trước mặt Taehyung và Jungkook, tươi cười chìa đĩa bánh mì ra.
Jungkook hơi dịch người ra khỏi Taehyung một chút, gật gật đầu với Taehyung xong liền quay sang lắc đầu với số 8.
Số 8 ra chiều cũng hiểu ý Jungkook muốn nói gì, quay sang hỏi Taehyung:"Anh chàng đẹp trai, bánh mì chứ?"
Taehyung lịch sự mỉm cười lắc đầu: "Cám ơn, tôi không thấy đói lắm."
Số 8 cười bảo "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa" rồi hắn lại tiếp tục bưng đĩa bánh mì đi mời nhóm người khác.
Số 8 vừa bước đi, Taehyung liền cảm nhận được một tầng ánh mắt đang nhìn về phía này. Hoseok ngồi ở góc phòng đối diện, tay cầm tách cà phê vừa uống vừa nhướn lông mày với Taehyung.
Taehyung quay mặt đi, đang định với tay lấy ổ bánh mì trên bàn thì hắn lại nghe thấy tiếng loa phát ra từ trên trần nhà.
"Chào buổi sáng các tuyển thủ, bản đồ đường đi của ngày thứ hai như cũ nằm trong ngăn tủ phía dưới bàn. Giờ khởi hành sẽ bắt đầu trong 15 phút tới. Chúc mọi người thuận lợi về đến trạm dừng chân thứ ba. Đừng quên những ai về sau 18 giờ tối sẽ tự động bị loại khỏi trò chơi, nên hãy chú ý thời gian nhé."
Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt về phía bàn tròn, nhiều người tập trung lại một chỗ cùng nhau, lần lượt lấy từng tấm bản đồ ra khỏi hộc tủ.
Taehyung quay sang nhìn Jungkook, nhỏ giọng nói với cậu: "Đợi tôi".
Jungkook hiểu chuyện gật đầu, cậu nhìn bóng lưng của Taehyung một chút, sau đó cũng bước đến chỗ đám đông đang đứng để lấy bản đồ.
Về phần Taehyung, nhân lúc tất cả mọi người đều tập trung tại bàn tròn phân phát bản đồ không để ý đến mình, hắn nhanh chân bước về phía chân cầu thang ở phía sau phòng khách. Tuy nhiên, hắn không phải trở về phòng mình mà lại sải bước lên thẳng lầu hai.
Đứng trước cửa của một căn phòng, Taehyung im lặng lắng nghe xung quanh. Khi chắc chắn không có ai đi lên theo, hắn bấy giờ mới nhấc tay khẽ mở cửa, bước chân chậm rãi bước vào phòng.
Phải, hiện tại Taehyung đang kiểm tra phòng của một vài tuyển thủ.
Taehyung giơ tay nhìn đồng hồ, hắn có 10 phút, phải xuống lầu trước khi tất cả mọi người ra khỏi nhà.
Sau khi lục soát một vài phòng, Taehyung mải miết suy nghĩ bước ra khỏi phòng của tuyển thủ số 5, căn phòng cuối cùng mà hắn vừa kiểm tra.
"Căn phòng nhỏ như vậy liệu có thể giấu được gì sao?" Hoseok không biết đã ở bên ngoài từ lúc nào, anh ta khoanh tay đứng tựa lưng vào bức tường trước cửa phòng số 5, bâng quơ hỏi một câu.
Taehyung có hơi chút giật mình, nhưng rất nhanh liền lấy lại bình tĩnh, ánh mắt ý tứ đặt trên người Hoseok, "Tôi không phải đi tìm đồ."
Hoseok hơi nhếch môi, quay sang đối diện với Taehyung, đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi "Left isnt right". Đoạn hắn xoay lưng, hai tay đút túi ung dung bước xuống lầu.
Taehyung sờ sờ mặt đồng hồ, có ý tứ đấy Hoseok.
Hắn rút tấm thẻ trong túi ra, sải bước theo sau Hoseok xuống lầu.
Khi cả hai xuống đến phòng khách cũng là lúc mọi người đang rục rịch bắt đầu khởi hành.
Tất cả mọi người đều đi theo nhóm của ngày hôm qua, riêng chỉ có số 11 vì bất hòa với số 5 tối qua nên đã chuyển sang đi cùng nhóm 15, 23, 27.
Nhìn bóng lưng cao ngạo của Hoseok khuất dần trong đám đông, Taehyung lúc này mới xoay người tiến đến chỗ Jungkook, gật đầu ra hiệu cho cậu.
Sau khi bước ra khỏi nhà, cả hai liền men theo những cái cây lớn trong rừng tiến về phía trước. Tuy rằng suốt quãng đường hắn và cậu không nói với nhau câu nào, nhưng hai người lại rất ăn ý đi thật khẽ, cẩn thận ngụy trang sau các thân cây cổ thụ.
Không sai, bọn hắn đang theo dõi một nhóm người chơi.
Là nhóm 11, 15, 23, 27.
Trên đường đi, Taehyung vẫn luôn tập trung quan sát mọi hành động của bốn người kia. Nhóm tuyển thủ có vẻ khá ngượng ngùng khi có số 11 đi cùng. Dường như không ai nói chuyện gì nhiều với cậu ta cả. Số 11 có vẻ cũng không quan tâm lắm, xuyên suốt lộ trình chỉ biết lẽo đẽo đi theo phía sau hệt như một người vô hình.
Số 15 vẫn như vòng đầu tiên dẫn đầu nhóm 23 và 27. Hai người này dường như cũng rất tin tưởng số 15, cảm giác luôn xem anh ta như một người