6h30 sáng hôm sau.
Taehyung cúi người chỉnh lại đầu tóc và quần áo cho gọn gàng một chút, tay nhét tấm thẻ tuyển thủ vào túi quần rồi mới rời khỏi phòng.
Vừa xuống đến tầng trệt, đôi mắt hắn liền theo thói quen đi tìm dáng người luôn đứng ở góc bàn. Tuy bị một đám tuyển thủ đứng phía trước che khuất nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng nhìn thấy cậu ấy.
Taehyung sải bước đến bên cạnh Jungkook, đúng lúc đó Jungkook cũng dường như có linh tính mà xoay đầu nhìn sang.
Taehyung mỉm cười thay cho lời chào buổi sáng, ngón tay trỏ còn tiện thể gảy bớt vụn bánh mình bên khóe môi xuống giúp cậu. Làm xong hắn thản nhiên bình phẩm một câu: "Dính hết cả ra miệng, y như con nít."
Mặc dù mặt Jungkook không hề bộc lộ một chút cảm xúc gì nhưng hai vành tai mềm mại kia đã bắt đầu đổi màu. Jungkook từ từ cúi đầu, tay đều đều lau qua lau lại trên môi cho đến khi không còn dính một miếng vụn bánh nào.
Mải nhìn Jungkook nên Taehyung không để ý có bước chân tiến gần đến chỗ mình, cho tới khi giọng nói của người kia phát ra ngay sát bên tai Taehyung mới giật mình xoay người nhìn.
"Anh chàng đẹp trai, bánh mì chứ?" Số 8 cầm dĩa bánh đưa đến trước mặt Taehyung, tươi cười mời.
Taehyung lắc đầu, lịch sự đáp: "Cảm ơn. Tôi không ăn bánh mì."
Số 8 nhướn mày đầy tinh nghịch, cười cười hỏi: "Vậy à, hôm qua anh có vẻ muốn ăn bánh mì quá nên hôm nay tôi mới đặc biệt đem đến mời anh ấy chứ."
Taehyung cười trừ, tên số 8 này không khác gì Hoseok, thú vui tao nhã duy nhất là thích đi châm chọc người khác.
Số 8 nhìn Taehyung rồi lại dời mắt sang Jungkook đang đứng bên cạnh, một lúc sau cậu ta cười nói: "Vậy tôi không làm phiền hai người nữa" rồi chuyển hướng sang mời bánh những người khác.
Taehyung đảo mắt quanh phòng khách quan sát những tuyển thủ còn lại. Không ngoài dự đoán, tình cảnh vẫn diễn ra quen thuộc như trong trí nhớ của hắn. Chỉ khác biệt ở chỗ số 15 cùng số 27 hôm trước vốn còn nói cười vui vẻ thì bữa nay lại mỗi người một góc. Chẳng ai đoái hoài đến ai, trông như hai người xa lạ.
Trong khi số 27 chuyên tâm ăn sáng thì số 15 dường như không có tâm trí ăn uống gì, từ đầu đến cuối chỉ thấy anh ta đứng dựa vào tường, mặt cúi gằm, dáng vẻ đầy tâm trạng.
Ở một góc khác, số 17 đang dửng dưng dùng bữa sáng. Cho dù đã bị buộc tội là Sát Thủ nhưng hắn vẫn tỏ vẻ như không có chuyện gì. Xem biểu hiện thảnh thơi này thì có vẻ đêm qua số 17 đã tốn công vắt óc dựng lên một kế hoạch hoàn hảo cùng mấy lời biện hộ lắt léo để thoát thân khỏi việc xử tử rồi.
Còn tuyển thủ số 4 - Seokjin thì đang lặng lẽ đứng ở một góc gần nhà bếp, tay cầm ly nước còn nghi ngút khói chầm chậm uống.
Namjoon đang được số 8 tốt bụng mời bánh nên đứng đó trò chuyện cùng cậu ta mấy câu. Taehyung phóng tầm mắt đến cái bàn tròn lớn giữa phòng, nơi không có một ai ngồi ngoại trừ cặp đôi 9-13. Trông thấy cảnh Yoongi đút nước cho Jimin chẳng có gì đáng xem Taehyung tiếp tục dời tầm nhìn sang chỗ nhóm tuyển thủ khác.
Số 2, 25 cùng số 5 tụ thành một nhóm đứng ngay phía trước Taehyung và Jungkook. Hắn thoáng nghe thấy cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ.
Số 2 đã hoàn thành xong bữa sáng từ lâu, hắn ôm vali thúc giục hai người kia mau ăn xong rồi sớm lên đường. Số 25 nghe thế liền tăng nhanh tốc độ ăn một chút. Ngược lại 5 vẫn không nói gì, cậu ta bình thản gặm bánh mì, không chút phản ứng lại lời của số 2.
Nhắc mới nhớ, Taehyung để ý ở vòng của số 11 nhóm ba người này luôn luôn về nhà từ rất sớm. Suy nghĩ đó vừa thoáng qua, Taehyung liền nhíu mày, linh hoạt phân tích.
Tất cả các ngày ở vòng trước Taehyung luôn về nhà rất trễ, không vì lý do này thì cũng vì lý do khác. Nhưng bây giờ hắn cần phải về nhà càng sớm càng tốt để tiếp tục suy luận về mục đích chính của trò chơi này, cũng như cách thoát khỏi vòng lặp.
Như vậy thì, Taehyung đăm chiêu quan sát nhóm 2, 25 và 5 một chút. Nếu đi theo bọn họ, không chừng ngày hôm nay hắn có thể về nhà sớm hơn.
Ngoài ra, Taehyung cảm thấy có rất nhiều bí ẩn của trò chơi cũng rất có thể liên quan đến số 5. Dù sao thì trong tất cả những người đang đứng ở đây, chỉ có số 5 là làm Taehyung cảm thấy không khó hiểu nhất về nhân vật của cậu ta.
Đang chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn thì Taehyung cảm giác có một ánh nhìn nóng rực nhắm thẳng vào gáy mình. Hắn vừa quay đầu lại nhìn thì thấy tầm mắt của Hoseok đang xuyên qua đám người mà quan sát hắn. Khi cả hai chạm mắt, Taehyung lần nữa bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của Hoseok.
Tên này rốt cuộc muốn cái gì đây.
Cùng lúc đó, tiếng máy móc quen thuộc phát ra từ trần nhà của NPC đã ngắt ngang tầm nhìn của hai người họ, một loạt thông báo quen thuộc được phát ra từ trên trần nhà.
Sau khi nghe xong thông báo, Taehyung cố ý quay sang nhìn thì chỉ thấy Hoseok đã xuất phát từ lúc nào, không còn chút bóng dáng.
___
Đi theo số 2, 25 và số 5 dễ dàng hơn rất nhiều so với việc theo dõi nhóm số 15 vào vòng trước. Bởi vì ba người này không chỉ đi bộ rất nhanh mà thậm chí còn chẳng hề nhìn bản đồ, cứ băng băng tiến về phía trước.
Taehyung luôn luôn đi chậm hơn bọn họ một đoạn đường khá xa nên không hề lo bị phát hiện. Số 2 dường như là người dẫn đường cho cả nhóm, trên tay hắn ta tuy cầm bản đồ nhưng Taehyung còn chẳng thấy số 2 liếc mắt qua xem dù chỉ là một lần.
Kì quái. Vào ngày cuối cùng vòng trước sau khi tách nhóm do bị lạc đường, chính thái độ úp mở đi riêng của số 2 và việc hắn ta nói "dùng bản đồ ngày đầu tiên để tìm đường về nhà vào ngày thứ 4" đã khiến Taehyung đổ dồn nghi ngờ vào hắn, từ đó dẫn đến việc xử tử số 2 và kéo theo số 8 chết cùng.
Taehyung nhìn số 2 từ đằng xa rồi rồi âm thầm suy nghĩ, không lẽ hắn ta đã biết được manh mối gì đó về đường đi?
Nhưng Taehyung lại nhớ vào ngày thứ ba, số 2 là người về nhà muộn nhất. Trong khi nhóm Taehyung đi cùng con đường và còn đi sau hắn một đoạn nhưng cuối cùng lại về sớm hơn số 2 nửa tiếng.
Mặc dù số 2 có biện hộ rằng hắn quay về hiện trường số 25 bị ám sát tìm để bằng chứng buộc tội số 15, nhưng Taehyung cảm thấy lời này không thuyết phục lắm.
Ai lại đi hơn nửa đoạn đường rồi lại suy tính chuyện quay về tìm chứng cứ trong khi sắp đến khung giờ giới nghiêm cơ chứ? Rốt cuộc vào ngày ba số 2 đã ở đâu và làm gì trong suốt khoảng thời gian trước 18 giờ? Hắn ta biết gì về đường đi của khu rừng này?
Nghĩ đến đây, Taehyung vừa rảo bước vừa nhíu mày quan sát con đường mình đang đi. Hắn đã từng đi theo con đường ngoài cùng bên phải, tức con đường Namjoon chọn. Con đường ở giữa tức con đường nhóm số 15 chọn, bây giờ thì là con đường sát mé bên trái của căn nhà.
Taehyung nhận ra một điều, đó là không có gì khác biệt giữa những con đường này cả. Tất cả các con đường gần như giống hệt nhau, chỉ khác ở chỗ có con đường sẽ về nhanh hơn, có con đường lại về chậm hơn.
Cây cối xung quanh giống y hệt nhau, không một tiếng động, không một tiếng chim, đến tiếng gió cũng chẳng có.
Còn đường đi,