Hiện trường đẫm máu đầy quen thuộc làm Taehyung có ảo giác bản thân đang bị quay ngược về vòng 11 chứ không phải ở hiện tại - vòng 30.
Taehyung sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, trong đầu không ngừng lặp lại câu hỏi, vì sao số 5 lại bắn số 27?
Hơn nữa, NPC còn thông báo số 27 bị ám sát, đồng nghĩa với việc cái chết của cậu ta chắc chắn do Sát Thủ gây ra.
Nhưng mà, chẳng phải hắn vừa mới kiểm chứng thân phận của số 5 sao? Tấm thẻ không hề rung lên chứng tỏ số 5 phải thuộc phe mục tiêu. Tại sao...?
Tình thế bây giờ thực sự vừa rối rắm lại vừa đầy bí ẩn. Taehyung hít một hơi thật sâu, rất có khả năng tất cả những suy luận của hắn ở vòng trước đều có lỗ hổng.
Hắn đã quá tin tưởng vào tấm thẻ chức năng Do Thám mà không cẩn thận suy xét đến những khả năng có thể xảy ra ngoài dự tính. Như trường hợp Dealer hoặc Kẻ Gây Rối có thể đã tác động vào chức năng của hắn.
Taehyung quan sát số 27 nằm trên vũng máu phía xa, bên cạnh là chiếc vali đen nằm chỏng chơ một chỗ. Không chút do dự, Taehyung bước vào hiện trường, nhanh chóng kéo tay số 27 đến ổ khóa vali của cậu ta.
Cạch một tiếng, vali dễ dàng được mở ra. Bên trong gồm một bình nước uống dở, một cái la bàn cùng một sợi dây thừng. Khoan đã, còn có một mảnh giấy trắng được gấp làm đôi được đặt sâu trong ngăn kéo của vali.
Không cần đoán cũng biết đây chắc chắn là tờ giấy nhân vật của số 27. Taehyung vội vàng mở mảnh giấy ra, đôi mắt nhanh như cắt lướt qua mấy dòng chữ thẳng thớm in trên trang giấy.
Thì ra số 27 là Thường Dân.
Điều này không nằm ngoài dự đoán của Taehyung. Trước tiên, số 27 không thể nào là nhân vật đã lộ diện như Kẻ Thế Thân, Vô Hiệu Hoá, Kẻ Nói Dối, Do Thám, Xạ Tiễn hay những vai thuộc phe ám sát. Cậu ta chắc chắn cũng không phải Song Sinh, vì sau khi số 27 chết, nhân vật Song Sinh vẫn thực hiện chức năng tại Bàn Tròn.
Kết luận lại số 27 chắc chắn thuộc một trong các nhân vật như Thường Dân, Bảo Vệ, Dealer hoặc Kẻ Gây Rối. Taehyung không cần đến nửa phút một liền có thể suy ra số 27 có khả năng mang vai gì.
Hắn dùng ngón tay miết nhẹ chữ trên giấy. Xem ra vai trò của Thường Dân không có gì đặc biệt cho lắm. Thảo nào sự hiện diện của số 27 ở vòng 11 và 30 này cũng có chút mờ nhạt. Hắn chỉ xem qua loa một lần rồi nhanh chóng trả tờ giấy trở về chỗ cũ.
Trước khi chuẩn bị đóng vali của 27 lại, hắn hơi liếc mắt nhìn qua sợi dây thừng đặt bên trong.
Taehyung nhíu mày nhớ đến chiếc bật lửa đã biến mất của mình.
Ngoài vài món đồ giống nhau như bình nước và la bàn, dường như mỗi người chơi đều được giao một vật dụng riêng biệt.
Chưa biết mục đích của NPC khi cung cấp mấy thứ này cho tuyển thủ là gì, nhưng Taehyung nghĩ mình vẫn nên lưu ý một chút. Kể từ sau khi tìm ra quy tắc vòng lặp vào đêm qua, hắn cảm thấy sự hiện diện của mọi chi tiết trong trò chơi này dù nhỏ nhặt nhất đều không phải là ngẫu nhiên.
***
Taehyung lướt đi băng băng trên con đường mòn. Một tay hắn cầm vali, tay còn lại dùng bản đồ che nắng.
Tuy rằng khu rừng này phủ đầy cây xanh, nhưng bấy nhiêu bóng râm vẫn chẳng đủ ngăn chặn cơn nắng gắt gỏng của buổi xế trưa đang dội xuống.
Từ lúc Taehyung rời khỏi hiện trường của số 27 đến giờ đã hơn hai tiếng. Đồng hồ trên tay hắn cũng vừa điểm mười hai giờ trưa.
Taehyung nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên dò thử bản đồ trong tay.
Quái lạ. Dựa theo bản đồ thứ hai này, rõ ràng chỉ cần đi một đoạn ngắn từ trạm dừng chân sẽ gặp một con suối nhỏ. Tính đến giờ Taehyung đã xuất phát được hơn năm tiếng, vậy mà chẳng thấy một vũng nước chứ đừng nói là suối.
Nãy giờ Taehyung chăm chăm theo dõi đám người số 5 nên không hề xem bản đồ, chỉ tập trung quan sát quang cảnh khu rừng. Mà căn bản hắn cũng chẳng cần đến món đồ này để dẫn đường. Taehyung chỉ là tiện thể nhìn thử một chút, không ngờ phát hiện ra bản đồ cùng đường đi thực tế lại khác nhau.
Trong đầu Taehyung chợt gợi nhớ về ngày cuối cùng đi trong rừng ở vòng 11. Bản đồ trên tay Namjoon là do Seokjin lấy giúp. Ai cũng nghĩ anh ta cố tình đưa bản đồ cũ cho Namjoon để hại phe mục tiêu bị lạc đường.
Nhưng bản đồ này tự tay Taehyung lấy trong hộc tủ sáng nay theo thông báo của NPC, chắc chắn là đồ thật. Vậy thì vì sao đường đi thật vẫn không giống như trên hình vẽ?
Là NPC cố ý đưa bản đồ sai, hay vốn dĩ khu rừng này thực sự có vấn đề? Taehyung vừa đi vừa ngẫm nghĩ. Căn bản nếu đã không cần đến bản đồ mà vẫn đến được trạm, vậy việc cung cấp bản đồ này hoàn toàn vô nghĩa. Liệu bản đồ và khu rừng này có mối liên hệ gì với nhau?
Đáng tiếc, hiện tại hắn lại không cầm theo bản đồ đầu tiên để so sánh nên cũng chẳng thể phân tích được gì thêm. Taehyung bất đắc dĩ thở dài, đành gấp tư tờ giấy lại rồi tiếp tục sải bước tiến về phía trước.
Do là bản đồ sai nên Taehyung chẳng rõ hiện tại mình đã đi được bao nhiêu lộ trình. Hắn chỉ còn biết men theo lối mòn sẵn có phía trước mà không cân nhắc gì thêm.
Ở vòng 11, Taehyung chưa từng đi những con đường bên mé trái. Thay vào đó hắn thường chọn những đường gần hoặc sát bên phải. Một phần là bởi vì ngày đầu tiên và ngày cuối cùng hắn chọn đi cùng với nhóm Namjoon, còn ngày thứ hai thì phải đi theo nhóm 15. Thời gian trung bình hắn về đến trạm dừng chân luôn là tầm xế chiều.
Theo như trí nhớ của Taehyung, hôm nay nhóm Namjoon hẳn sẽ lại lựa chọn con đường sát bên phải. Nếu tính đến giờ này thì bọn họ cũng chỉ mới đi được phân nửa lộ trình.
Sáng nay Taehyung đã gửi Jungkook cho nhóm Jimin trông coi giúp. Vừa nghĩ đến đó hắn liền tặc lưỡi một tiếng, tay bất đắc dĩ xoa xoa thái dương.
Chẳng biết có phải bị mấy lời "Bố đường" bậy bạ của Jimin tẩy não rồi hay không, Taehyung cảm giác đôi lúc hắn sẽ nhầm lẫn bản thân đang thật sự nuôi "con trai".
Sở dĩ Taehyung không dẫn Jungkook đi theo cùng mình cũng vì hai lý do. Thứ nhất là để hắn có thể dễ dàng hành động, bám theo dấu vết của sát thủ hơn. Thứ hai là bởi vì suốt quãng đường Taehyung sẽ chỉ hoàn toàn tập trung vào việc suy luận, không thể chăm lo cho cậu ấy được, chưa kể cả hai cũng sẽ chẳng có thời gian để dừng chân nghỉ ngơi.
Được rồi hắn thừa nhận, lý do sâu xa nhất vẫn là vì hắn lo cho sự an toàn của cậu ấy. Taehyung nhất quyết không để Jungkook phải chịu thêm bất cứ vết thương nào vì hắn nữa, hừm, vết thương lòng cũng không được.
Nếu vậy thì đi cùng nhóm Jimin vừa thoải mái lại còn an toàn hơn nhiều. Hơn nữa Namjoon cũng là Vô Hiệu Hóa, ở gần anh ta sẽ đảm bảo tránh bị ám sát hơn.
Jimin vốn dĩ rất thích Jungkook, mà Jungkook có vẻ cũng không hề có thái độ bài xích cậu ta. Như vậy Jungkook ở cùng nhóm với bọn họ sẽ thoải mái hơn nhiều so với việc phải đội nắng dò đường cùng Taehyung như bây giờ.
Nghĩ đến đây, Taehyung hơi thở dài vuốt giọt mồ hôi cay nồng đang chảy xuống bên khóe mắt. Ban nãy khi nghĩ đến nhân vật Vô Hiệu Hóa của Namjoon, hắn lập tức nhớ lại cảnh tượng thảm khốc khi số 5 ra tay với anh ta vào ngày cuối cùng định mệnh kia.
Số 5 có lẽ là lỗ hổng lớn nhất trong suy luận của Taehyung, chỉ sau tên cáo