Căn phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng như tờ, không khí dường như còn ngột ngạt hơn trước đó, giống như đỉnh núi bị sương mù dày đặc bao vây, vốn đã khó thở nay lại mờ mịt không tìm thấy lối thoát.
Lần này Hoseok mất gần mười giây mới đáp trả bằng chất giọng nửa thật nửa đùa:"Sao cậu dám chắc như vậy? Đoán mò à?"
Taehyung cười hừ một tiếng: "Nếu đoán mò cũng trúng xem ra trực giác của tôi vẫn còn dùng tốt."
"Không, trực giác của cậu tệ lắm." Hoseok lắc đầu, giọng điệu hoàn toàn nghiêm túc trước câu nói đùa của Taehyung.
Taehyung nhíu mày, vòng trước Hoseok cũng nói trực giác của hắn tệ.
"Cậu vốn dĩ vẫn luôn biết điều này mà? Vì không tin vào trực giác của mình nên cậu luôn cần bằng chứng cụ thể khi xác nhận một điều gì đó, thậm chí ngay cả khi đã có một bằng chứng cậu vẫn còn chưa tin lắm. Đó cũng chính là lý do mà cậu thua trong tay tôi ở vòng trước đấy, anh chàng Do Thám."
Taehyung trầm mặc nhìn Hoseok. Câu này đúng là do hắn đánh liều suy đoán ba phần, bảy phần còn lại vẫn dựa trên phân tích các bằng chứng cụ thể.
Trước mắt có thể thấy các tuyển thủ thuộc phe ám sát đã cố định nhân vật Sát Thủ gồm có số 23, 17 và số 5. Vậy quá rõ ràng, hoặc Hoseok, hoặc Seokjin sẽ mang vai Gián Điệp - thành viên cuối cùng của phe ám sát. Đồng nghĩa với việc người còn lại là Gián Điệp giả mạo.
Về phía Seokjin, Taehyung đã gặp anh ta ở vòng 1 nên cũng biết người này vô cùng thận trọng trong từng nước đi. Các chiến lược có thể không quá mưu mô nhưng đều là nước đi mang tính bước ngoặt trong trò chơi giúp đội mình lật ngược tình thế.
Đặt trường hợp ở vòng 2 này cũng vậy. Nếu giả sử Seokjin không thuộc phe ám sát mà lại đi giết chết hai mục tiêu, rồi còn cố ý đưa bản đồ sai để mọi người đi lạc thì quá mức vô lý. Phe mục tiêu lúc đó đang trên đà chiếm ưu thế, anh ta làm vậy chẳng những ly tán đồng đội mà còn làm giảm quân số phe mình.
Như vậy chỉ có một khả năng, Seokjin là Gián Điệp nhưng lại giả dạng làm Sát Thủ. Lý do cũng dễ hiểu. Phe ám sát lúc đó đang hoàn toàn ở thế bị động, trò chơi lại sắp đi đến hồi kết. Một mình số 5 không thể chống đỡ bằng việc giết hết tuyển thủ phe mục tiêu rồi lại tiếp tục dựng chuyện được nữa. Nếu xử tử dần các tuyển thủ mà vẫn thất bại thì chắc chắn mọi nghi ngờ sẽ đổ dồn về phía cậu ta.
Chính vì vậy, Gián Điệp lựa chọn nước đi hy sinh bản thân ám sát hai mục tiêu để mình bị loại. Nhờ đó anh ta thành công che giấu thân phận, khiến những người khác tin rằng Sát Thủ Đã chết hết, chỉ còn một Gián Điệp tồn tại. Từ đó mở đường sống cho tên Sát Thủ cuối cùng, cũng thành công đổ oan vai Gián Điệp cho một tuyển thủ mục tiêu khác, triệt để gây nhiễu loạn phe đối thủ. Nhờ vậy số 5 hiển nhiên an toàn và được loại khỏi diện tình nghi trước tiên.
Xét trên nhiều phương diện khác nhau thì người này thực sự là một đồng đội vô cùng đáng tin cậy và thông minh. Chỉ tiếc là anh ta bị tình thế ép buộc đóng vai ác nên đành phải ra tay tàn độc để bảo vệ phe mình.
Chỉ có một điểm mâu thuẫn duy nhất mà Taehyung chưa thể lý giải chính là khi kết thúc vòng chơi, rõ ràng NPC lại thông báo phe ám sát chiến thắng. Nếu giả sử Hoseok thật sự thuộc phe mục tiêu thì ngay khi số 5 giết Namjoon, trò chơi đáng lẽ đã phải kết thúc rồi. Thậm chí thời gian Bàn Tròn cuối cùng đó cũng không thể nào diễn ra được. Đó là uẩn khúc duy nhất trong suy luận của Taehyung.
Nhưng hắn cho rằng điểm mâu thuẫn này có thể liên quan đến hiện tượng "kẻ sống sót", không thì cũng là một tình tiết quan trọng trong trò chơi. Vì vậy hắn mới quyết định đánh liều xác nhận thân phận của Hoseok trước tiên rồi dựa vào đó tính toán nước đi kế tiếp.
"Sao nào? Trực giác không tốt nên tôi phải bù lại bằng suy luận được chưa?" Taehyung nâng mặt nhìn đối phương.
Hoseok im lặng nghe Taehyung phân tích hết một lượt mới hắng giọng lên tiếng trả lời, không quên móc mỉa mấy câu: "Không tệ. Được, tôi trả lời. Đúng là tôi không thuộc phe ám sát."
Hắn ta dừng một chút rồi lại tiếp tục, nhấn giọng nói từng chữ, "Nhưng cũng không thuộc phe thứ ba nào cả. Tôi là phe mục tiêu."
Quả nhiên, kết quả phân định thắng thua của hai phe ở mỗi vòng có điểm đáng ngờ. Trước mắt giải quyết dần một vài bí ẩn xoay quanh tên cáo già này có thể giúp liên hệ tới việc hắn ta biết được bao nhiêu về trò chơi này. Sau đó Taehyung sẽ dựa vào những điểm phân tích đó để tự mình suy luận thêm mà không cần Hoseok phải giải đáp toàn bộ.
Người thông minh nói ít hiểu nhiều. Taehyung cảm thấy hỏi quá sâu một vấn đề chẳng khác nào hạ thấp IQ của hắn, lại còn lãng phí mất một câu hỏi.
Taehyung cúi đầu trầm tư thật lâu, mặc cho thời gian vô thức trôi đi hòa dần vào bầu không khí tĩnh lặng. Rốt cuộc hắn chẳng nói một lời, xoay người kiên định bước về phía cửa phòng.
Chưa đi được bao xa sau lưng đã vang lên âm thanh của Hoseok, "Câu hỏi cuối cùng?"
Taehyung nghiêng đầu nhìn Hoseok, cười khẽ: "Để dành câu đấy cho Bàn Tròn tối nay đi."
Hoseok nghe xong liền hiểu ngay dự định của Taehyung. Hắn cau mày, lần đầu tiên thể hiện thái độ ngờ vực: "Cậu tính lật bài với tất cả mọi người vào hôm nay? Cậu nghĩ bọn họ sẽ tin cậu sao?"
Taehyung siết chặt tay trên chốt cửa, nét mặt trở về dáng vẻ nghiêm túc thường thấy, "Chưa thử thì làm sao biết được kết quả là gì. Dù gì tôi vẫn muốn chiến thắng cùng đồng đội, chứ không phải đơn độc đứng trên đỉnh vinh quang một mình."
Và còn vì lời hứa với một người, nhất định cùng em ấy thoát ra khỏi nơi này.
Căn phòng tối mịt trở về trạng thái tĩnh lặng trống rỗng vốn có của nó. Hoseok bất động dõi theo tấm lưng khuất dần sau cánh cửa.
"Đồng đội..."
Hắn vô định nhìn mặt cửa gỗ đã khép im lìm trước mặt, không ngừng lẩm nhẩm hai chữ này, giống như đang cố khắc sâu nó vào từng mạch suy nghĩ.
Tuy rằng hôm nay Hoseok là người giải đáp những thắc mắc của Taehyung, nhưng ngược lại chính hắn cũng thông suốt rất nhiều chuyện.
Trong trò chơi này, vốn dĩ không ai có thể thoát ra một mình.
Mặc dù ở trước mặt Hoseok, Taehyung mạnh miệng là thế nhưng trong lòng hắn bây giờ thực chất đang rất lo lắng. Trong một buổi tối đột ngột lật bài với tất cả mọi người thế này, nói cho bọn họ biết rằng tất cả chúng ta thật ra đều đang bị mất trí nhớ thì ai sẽ tin hắn đây.
Đến bản thân Taehyung là người có ký ức nhưng sau cuộc đối thoại với Hoseok, hắn còn không ngờ một trò chơi với xuất phát điểm là cuộc chiến đối kháng giữa hai phe lại có thể xoay chuyển khôn lường đến nhường này.
Trong lúc mải suy tư về Bàn Tròn tối nay, Taehyung không biết bản thân đã vô thức đi xuống tầng trệt từ lúc nào. Hắn đứng dưới chân cầu thang, liếc nhìn đồng hồ đeo tay mới phát hiện đã hơn năm giờ chiều.
Mọi người hẳn đã về đến trạm dừng chân hết rồi. Suy nghĩ vừa dứt thì một tiếng cười lanh lảnh lọt vào tai, quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
Hắn ngẩng đầu nhìn vào phòng khách liền thấy cặp đôi mà ai-cũng-biết-là-ai đang tình tứ cười nói ngay giữa bàn ăn, bọn họ không hề chú ý đến sự xuất hiện của Taehyung trong phòng.
Hòa cùng tiếng cười là một giọng nói cao sang sảng thu hút sự chú ý của Taehyung. Thì ra nhóm số nhóm số 2 và 25 vẫn còn ngồi trong góc phòng trò chuyện.
Số 2 đúng là không biết mỏi miệng, từ khi Taehyung lên lầu đến giờ đã hơn hai tiếng mà hắn ta vẫn thao thao bất tuyệt như cái máy. Hình như chủ đề bàn tán đã nhảy sang bình phẩm về trò chơi này, nào là đồ ăn quanh đi quẩn lại chỉ có mấy món, cơ sở