Edit: Hanna
Beta: Heulwen
Tiết Thành nắm lấy tay Minh Trăn, quay về lều.
Vừa bước chân vào, chàng lập tức xoay người, nâng tay lên véo nhẹ vành tai Minh Trăn, cúi đầu nhỏ giọng nói:
“Sao lại xấu hổ như vậy? Hả?”
“Leo cây, trộm đồ, một thân một mình chạy tới Nhữ Châu, lá gan của Trăn Trăn rất lớn mà.”
Minh Trăn nghe ra ý cười trong giọng điệu của chàng, càng thẹn thùng hơn, nàng tiến lên phía trước một bước rồi ôm lấy Tiết Thành, thanh âm hơi run rẩy:
“Tướng quân đừng chê cười ta nữa……”
Nàng dán mặt trên ngực chàng, nghe tiếng chàng cười to thoải mái, màng nhĩ rung lên chấn động. Sau đó người bị Tiết Thành khiêng lên, đi hai bước vứt lên trên giường.
“Tối hôm qua được nghỉ ngơi đã khỏe chưa?” Chàng vừa nhìn Minh Trăn vừa bắt đầu cởi quần áo của mình.
“Ừ, ngủ rất ngon.” Minh Trăn gật đầu, sau đó không chớp mắt mà nhìn lồng ngực rộng lớn rắn chắc của Tiết Thành.
Một vết sẹo do bị đao chém vặn vẹo dữ tợn kéo dài từ đầu vai đến vùng bụng.
Tiết Thành cởi xong quần áo của mình thì ghé vào trên người Minh Trăn, bắt đầu cởi váy áo của nàng, tay trái linh hoạt mà tiến vào vạt áo, hung hăng xoa nắn nhũ thịt mềm mại.
“Thỏa mãn cơn thèm cho lão tử, nhé?”
Giữa trưa, mặt trời lên cao đỉnh đầu, giờ cơm trưa đã qua, khắp cả doanh trại dần dần yên tĩnh lại, binh lính trở lại lều, chỉ còn mấy người rải rác đi tuần trên sườn núi.
Tiểu binh phụ trách đưa cơm tới cho tướng quân cầm theo hộp đựng thức ăn vội vàng đi tới bên ngoài lều cho chàng, há mồm hô to:
“Tướng quân, thuộc hạ tới……”
“Cút!”
Tiếng rống hung ác đột nhiên truyền ra khiến tiểu binh hoảng sợ suýt chút nữa đã ném bay hộp đứng thức ăn ra ngoài, run giọng đáp một tiếng “Vâng” rồi vội vàng xoay người chạy mất dạng.
Trong màn, Tiết Thành ngồi dưới đất, dựa lưng vào mép giường, hô hấp càng ngày càng dồn dập.
Hai chân chàng mở rộng, tay trái túm lấy đầu tóc một nữ nhân, không thể khống chế mà dúi đầu nàng.
Minh Trăn quỳ rạp trên mặt đất, tay vịn trên đùi Tiết Thành, mặt vùi vào giữa hai chân chàng.
Nàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn mà ăn trọn côn thịt của Tiết Thành, đầu lưỡi trơn mềm đảo vòng quanh quy đầu, đôi mắt ầng ậc nước nâng lên nhìn Tiết Thành.
Tiết Thành bị nhìn tới mức cả người khô nóng, mạch máu toàn thân sôi trào, côn thịt nổi gân xanh nhảy dựng giật giật trong khoang miệng nàng.
Dương vật cắm vào cái miệng nhỏ ướt át nóng bỏng của nàng, bị nàng dùng nước miếng tưới ướt bao vây. Vừa mới nghĩ đến thôi đã khiến cơ thể của Tiêt Thành căng chặt, chàng ấn đầu Minh Trăn, bắt đầu thẳng lưng đưa đẩy.
“Hô, a…… Sướng……”
Nơi đó quá lớn, nàng chỉ có thể nuốt được một nửa. Minh Trăn cúi đầu, dùng miệng vuốt ve dương vật to dài cương cứng nổi cả gân xanh, ngón tay trắng nõn dọc theo đùi mà sờ lên tinh hoàn, theo nhịp điệu vuốt ve bằng miệng mà xoa nắn hai hòn tinh hoàn ngăm đen.
Âm mao thô cứng cọ xát vào mặt mũi Minh Trăn hơi ngưa ngứa. Hương vị tanh tanh nồng đậm sộc vào mũi nàng, tràn ngập hương bị tình dục nam tính quen thuộc.
Minh Trăn nhớ tới việc nàng ngửi quần lót của Tiết Thành vì thương nhớ chàng, hiện tại miệng nhỏ còn đang ăn dương vật chàng, không khỏi chôn mặt càng sâu hơn.
Trên côn thịt dính đầy nước miếng trơn ướt của Minh Trăn, mã mắt phun dịch trắng đục ra bên ngoài. Đầu lưỡi của Minh Trăn chọc chọc mặt trên, sau đó mạnh mẽ nuốt vào một ngụm.
Tiết Thành được nàng dùng miệng làm cho sướng tới mức ngẩng đầu lên, gân xanh trên trán gồ lên kinh người, dùng sức cong eo, nhanh chóng thọc vào rút ra trong miệng nàng.
Côn thịt thô dài chọc sâu tận yết hầu Minh Trăn, cắm mạnh tới mức nàng lung lay trước sau. Cái tay đang vuốt ve hai hòn tinh hoàn bất giác nắm chặt, đôi mắt ướt