Chuyển ngữ: Khu rừng đom đóm
Hôm sau, cục cảnh sát nhận được yêu cầu giúp đỡ từ cảnh sát Vân Châu, tin báo có một tên tội phạm bỏ trốn gần hai năm đã lẩn trốn tới Hoài Thành.
Vào năm 2016, tên này đã lừa đảo và chiếm đoạt hơn hai trăm nghìn nhân dân tệ và bị cảnh sát Vân Châu liệt vào danh sách những tên tội phạm đào tẩu trên mạng. Cảnh sát đã rất nhiều lần giăng bẫy tên này nhưng vẫn chưa bắt giữ được hắn.
Sáng sớm triển khai một cuộc họp kéo dài gần hai tiếng.
Triệu Liệt Húc nhâm nhi ly trà, dựa bên bàn làm việc, cửa chớp được mở, bên ngoài nắng gắt như đổ lửa.
Trên bàn làm việc chất đống tài liệu dày cộm, khoảng trên dưới một trăm vụ án lớn nhỏ chưa giải quyết xong, chưa phá xong vụ này, vụ khác đã kéo đến.
Anh trông ra bên ngoài qua khe cửa chớp nhỏ hẹp, tia nắng chói chang, gần đây nhiệt độ đều ở mức 37 – 38 độ, cái nóng như vậy không biết bao giờ mới hạ nhiệt.
Về vụ án của Quách Đình, về kẻ bí ẩn kia vẫn không có chút manh mối nào.
Hôm qua, sau khi dò hỏi hết một vòng ngoài trường học, hầu như không ai có ấn tượng gì về người đàn ông trong bức ảnh. Tài liệu lấy được cũng không khớp với hồ sơ nhân thân, theo lý mà nói, diện mạo kẻ này hẳn phải làm người ta ấn tượng là đằng khác, không giống với những người khác, khuôn mặt của gã khá đặc thù, tương phản rõ ràng.
Triệu Liệt Húc thổi nhẹ hơi nóng của trà, nhấp một ngụm.
Di động đặt trên bàn làm việc bỗng rung lên.
Sau đó hiện một tin nhắn: Đội trưởng, tối nay anh có rảnh không?
Triệu Liệt Húc đặt chén trà xuống, ấn mở tin nhắn và trả lời bằng một dấu chấm hỏi.
Dương Thanh Hà nhanh chóng nhắn lại: Vậy là anh rảnh rồi, tối nay em sẽ tới chỗ anh.
Triệu Liệt Húc xoa ấn đường, khẽ cười thành tiếng, thật hết cách với cô.
Đây đâu phải hỏi ý anh nữa, mà là thông báo cho anh biết, cho dù tối nay có xảy ra sóng thần hay động đất thì cô vẫn tới tìm anh.
Bên ngoài có người gõ cửa.
“Vào đi.”
“Đội trưởng, vừa nhận được báo án, có người phát hiện một đôi mắt người ở phía đông thành phố, gần trường đại học Trung Tế.”
Tay Triệu Liệt Húc cứng đờ, “Mắt người?”
“Dạ, đúng vậy.”
…
Phía đông là một con phố bày bán đồ ăn gần đại học Trung Tế, lân cận là khu dân cư, bình thường ở đây hay cho sinh viên thuê phòng trọ.
Cứ đến cuối tuần, con phố này sẽ vô cùng náo nhiệt, người qua lại tấp nập, tất cả đều là sinh viên.
Buổi sáng, lúc công nhân vệ sinh phân loại rác thải, thường hay nhặt nhạnh chai lọ, đôi khi mấy đồ cô cậu sinh viên vứt đi đều là những thứ có thể dùng được, bọn họ sẽ nhặt về.
Người phát hiện ra mắt người là cô Hoàng Mai, hiện đang làm nhân viên vệ sinh ở đây được 5 năm.
Hôm nay, cô ấy vẫn lục lọi và phân loại rác như mọi ngày, nhưng nào ngờ vừa lục rác thì phát hiện một đôi mắt đẫm máu của người.
Đội cảnh sát ở đồn cảnh sát phụ cận đã kịp thời chạy đến để phong tỏa hiện trường, rất nhiều người vây xung quanh, sinh viên đi ngang qua ai nấy đều không nén nổi tò mò ngoái lại nhìn, họ chưa từng thấy một hiện trường lớn như vậy.
Đôi mắt đầm đìa máu đỏ tươi được bỏ trong một chiếc bao nilon, máu thịt be bét.
Giờ Hoàng Mai vẫn còn đang run lẩy bẩy, cứ nghĩ tới là cô ấy lại buồn nôn, phải gọi là đen đủi tám kiếp.
Triệu Liệt Húc thong thả đi đến, càng đến gần càng thấy rõ.
Gió thổi hơi khô nóng bốc lên từ mặt đất, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo T-shirt.
Hai quả nhãn cầu như bập bềnh trong biển máu, đồng tử màu đen, tròng mắt màu trắng, con ngươi trợn ngược.
Sau khi chụp lại ảnh làm chứng cứ, nhân viên pháp y bảo quản đôi mắt vào túi vật chứng.
Dựa vào độ thối rữa của đôi mắt có thể phán đoán thời gian tử vong chưa quá mười hai tiếng đồng hồ. Nói cách khác, người này bị sát hại mười hai tiếng trước.
Triệu Liệt Húc im lặng một lúc, vẻ mặt trầm ngâm, đoạn hỏi: “Chỗ này mấy giờ thì gom rác?”
Giọng lạnh lùng làm người nghe phát run.
Hoàng Mai rụt người lại và đáp: “Mỗi ngày vào khoảng 10 giờ sáng, tôi đều tới đây gom rác.”
Triệu Liệt Húc xem xét xung quanh.
Con đường này hình như đang được tu sửa, rất nhiều cửa hàng đang xây và sơn lại, lát cả đường nhựa.
Vị trí này ở tít cuối đường, phía trước là hai công trường đang thi công xây dựng, công nhân ở công trường bận tối mặt, đoạn đường cực kì ồn ào.
Hỗn loạn nhưng vô cùng yên tĩnh.
Chếch phía đối diện thùng rác là một quầy bán đồ ăn vặt, bà chủ quán cũng ra hóng chuyện.
Trần Ký tiến hành điều tra, hỏi bà có nhìn thấy người nào khả nghi không.
Bà kia nghĩ mãi cũng không ra.
Bà ta nói: “Tôi với chồng thay phiên nhau trông quán, tôi trông ban ngày, ông ấy trông buổi tối, khuya nhất cũng chỉ tới 11 giờ thôi. Bình thường tôi ngồi đây xem phim thu tiền, khi không ai lại rảnh ngó đầu ra nhìn chằm chằm cái thùng rác chứ. Với lại, ở đây đông sinh viên, vừa mới khai giảng, để tới trường đều phải đi qua đây. Chỗ này rất gần cổng trường, người qua lại nhiều như vậy, ai mà nhớ nổi chứ.”
Trên nền xi măng vẫn còn để lại một vết máu đỏ tươi trông rất đáng sợ.
Triệu Liệt Húc đứng tại chỗ, chăm chú quan sát vết máu kia không nhúc nhích, anh cau mày.
Tưởng Bình nghĩ gì đó, ấp úng nói: “Đội trưởng Triệu… Chuyện này chắc không phải cùng một người làm chứ?”
Triệu Liệt Húc: “Không thể loại trừ khả năng này.”
“Biến thái như vậy sao? Kinh thật.”
“Cậu dẫn người đi đến khu gần đây hỏi thăm đi, xem thử có người nào bị mất tích không, tôi sẽ đi điều tra phía bên kia trường học.”
“Vâng.”
Trần Ký vừa nhìn xung quanh vừa lại gần, nói: “Nếu là chặt xác rồi vứt xác thì sao không lấy những bộ phận khác trên người… Lại cố tình móc mắt?”
Triệu Liệt Húc trầm mặc, đôi mắt sâu không thấy đáy.
…
Buổi chiều bên pháp y tới báo cáo kiểm nghiệm, người chết là một cô gái, ước chừng từ độ tuổi 20 đến 25, kiểm tra đối chiếu qua cơ sở dữ liệu DNA không tìm thấy hồ sơ tương ứng.
Con phố kia không có camera, trên bao nilon cũng không có dấu vân tay, hệt cái thùng rác trống rỗng tự mọc thêm một cặp mắt người vậy.
Triệu Liệt Húc dựa vào ghế, hai tay chụm lại đặt trước hai chân, trước mắt anh là tấm ảnh được chụp lúc nãy để làm chứng cứ.
Anh đã quan sát nó được gần hai mươi phút rồi. Bên dưới không ai dám phát ra tiếng động, cũng không dám thở mạnh.
Ngay cả Trần Ký cũng không nói năng gì.
Chưa ai trông thấy dáng vẻ của Triệu Liệt Húc như thế này, ngày thường anh luôn mang vẻ hiền lành, dù ai nó ngả nói nghiêng anh cũng không để trong lòng, gặp phải vụ án nào dù có nghiêm mặt đến đâu cũng không đến mức này.
Lạnh lẽo như một hầm băng.
Không ai nhìn thấu suy nghĩ của anh, cũng không ai dám đoán.
…
Bức tranh của Dương Thanh Hà được vận chuyển đến vào buổi chiều, được sự cho phép của quản lý ký túc xá. Hai chàng trai trực tiếp khiêng lên lầu của ký túc xá nữ, vừa thấy người lạ, Tô Cấm bèn núp sang một bên.
Dương Thanh Hà đợi bọn họ đi khỏi rồi mới ngoảnh lại nhìn Tô Cấm mấy lần.
Cô hỏi thẳng, “Cậu sợ người lạ à?”
Tô Cấm lắc đầu rồi lại gật đầu, cuối cùng cô ấy cúi hẳn đầu xuống, tóc đuôi ngựa rũ sang một bên.