Sống có ý nghĩa gì?
......
Một viên đá làm dấy lên ngàn cơn sóng, vì đơn giản không ai biết công điểm là gì.
Có lẽ vì sợ cấp dưới nháo nhào không yên, ông xưởng trưởng lập tức đứng dậy giải thích: Công điểm cũng giống như điểm thi của học sinh, tức là các đồng chí làm việc càng nhiều thì càng tích nhiều điểm, cuối cùng sẽ đạt được nhiều thứ hơn!
Sự thật có đúng như vậy không? Không ai biết.
Nhưng nghe nói cả nước đều làm như vậy, nên có lẽ đúng như thế thật, ừ chắc là đúng đấy.
Không ai phản đối, mọi người đều cứ thế mà làm, vẫn giải tán sau khi bất bình vài câu theo thói quen, dù rằng những ngày tiếp theo còn khổ sở và mệt mỏi hơn trước.
Làm việc càng nhiều, công điểm càng nhiều, tiền lương đổi được từ công điểm càng ngày càng ít, thóc gạo cũng đang phát triển với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.
Dần dần, một số gia đình không thể mua nổi gạo và mì, thay vào đó, họ phải ăn thân ngô xay cùng rau dại.
Sau vài tháng, ai nấy đều trở nên vừa gầy vừa đen.
Úc Tuyền Thu cũng không ngoại lệ.
Nhưng cô chỉ gầy đi mà thôi.
Biết ánh mặt trời mùa xuân trên Ma Tử Lĩnh rất độc, nên dù là lao động trên đất hoang, cô cũng không quên che nắng kín mít.
Trắng thì có trắng hơn những người khác một chút, nhưng vì không có tâm trí ăn uống, muốn để dành thóc gạo cho mẹ và con gái, cô đã giảm từ một ngày ba bữa xuống còn hai bữa, ở mức độ miễn cưỡng cho phép bản thân không còn chết đói, để lấy sức đó mà lao động.
Những người trẻ tuổi lên núi từ năm ngoái nay đã rời đi gần hết.
Mùa xuân vừa qua đi chưa lâu, ngay cả đội xúc tuyết của Lý Kiến Khôi cũng phải chuyển đi.
Đó là vào một ngày trời nắng đẹp, Lý Kiến Khôi nhờ người gọi Úc Tuyền Thu đang cày ruộng ra, còn anh đợi cô trên một con dốc nhỏ.
Đã mấy tháng họ chưa gặp nhau kể từ khi chia tay vào cuối năm ngoái.
Bấy giờ gặp lại, anh đã trở nên sa sút tinh thần hơn trước.
Anh không còn tâm trí đâu mà cạo bộ râu xồm xoàm, cổ áo người lính bị cuộn lên không có thời gian chỉnh lại, mặt mũi cũng đen sạm gầy gò.
Khi cô đến, thấy anh đang ngồi xổm trước cọc gỗ, hút điếu thuốc khô được sản xuất ngay tại Ma Tử Lĩnh.
Khói thuốc lá bay lên làm người ta không kiềm chế được mà muốn rơi nước mắt và hắt hơi.
Khi thấy Úc Tuyền Thu rưng rức nước mắt, giơ ống tay áo lên che mũi, Lý Kiến Khôi chu đáo dập tắt điếu thuốc.
Anh dẫm nát điếu thuốc dưới đất, buồn thiu ngẩng đầu lên nhìn cô, khàn khàn nói: "Tuyền Thu...!anh phải đi đây."
Lúc này, cô thực sự không biết nói gì, chỉ có thể cúi đầu, khô khốc trả lời: "Ừ.
Tôi biết, anh...!đi cẩn thận."
Khuôn mặt của Lý Kiến Khôi tối sầm lại trong giây lát, nhìn cô, muốn nói rồi lại thôi.
Có lẽ anh cũng mong mỏi vài câu nói khác từ cô, ví dụ như dạo này anh có khoẻ không?
Nhưng cô thực sự đã cạn lời.
Hiện giờ cô mệt lắm, cô còn không có thời gian nghĩ nhiều về bác sĩ, làm gì có tâm trí mà nghĩ nên nói cái gì với anh, lấy đâu ra sức mà quan tâm đến cuộc sống hiện tại của anh?
Cô không còn năng lượng đó nữa.
Có lẽ do thành phần gia đình đặc biệt, họ giao phần việc cho cô nhiều hơn, mệt hơn so với những cô gái bình thường khác.
Cô phải nai lưng làm việc cực nhọc hơn cả con trâu nước trong ruộng, song con trâu nước thì được mấy ông giời trong đội sản xuất quan tâm chăm sóc như hầu hạ tổ tiên, còn cô thì không.
Con trâu là tài sản nhà nước, không cẩn thận sẽ bị tống vào tù ngay.
Phận người thấp hèn hơn cả thân trâu, thật tội.
Ấy là tội cho con trâu.
Thế là, những người trong đội sản xuất quan tâm đến con trâu còn hơn quan tâm đến cha mẹ.
Còn một người không cày được ruộng, không vác nổi gánh như cô, ai thèm mà chăm?
Vai cô chi chít những vết phồng rộp do đòn gánh đè lên, cũng chỉ biết vừa khóc thầm trước ngọn đèn dầu, vừa nghiến răng cậy bỏ những nốt mụn nước mỗi lần về nhà vào lúc nửa đêm.
Nhà cô không có đàn ông, đây là phần việc giao cho nhà cô, nếu cô không làm, thì ai làm? Chẳng lẽ bắt mẹ già và cô con gái mới vài tuổi phải làm sao?
Có vài người muốn thừa cơ Úc Tuyền Thu khổ sở mà muốn đục nước béo cò, nhưng tất cả đều bị cô từ chối không thương tiếc.
Nếu có người muốn cưỡng bức cô, cô sẽ chạy đi tố cáo với ông xưởng trưởng.
Cô đã nhận ra ông xưởng trưởng sẽ không dám làm gì cô vì thân phận của cô, chỉ đành giúp cô răn dạy những tên lưu manh đó.
Chung quy vẫn là cải tạo, người chết rồi, cải tạo làm gì?
Một số chuyện có mặt tốt, nhưng cũng có mặt xấu.
Ông xưởng trưởng có một người họ hàng đã thèm nhỏ dãi cô từ lâu, nhưng không dám làm gì cô vì kiêng dè thân phận của cô.
Nhưng, những cô gái khác trong đội sản xuất không được may mắn như vậy.
Có lần, Úc Tuyền Thu tan làm trong một buổi chiều tối, cô nghe tiếng "tõm" phát ra từ chiếc giếng đào để tưới hoa màu đặt cạnh ruộng công, tưởng chỉ là âm thanh hòn đá rớt xuống.
Sáng hôm sau dậy sớm mới biết đó là cô gái sống dưới gốc cây hồng phía đông đã gieo mình xuống giếng.
Lý do thì ai cũng biết.
Kể từ đó, cô có thói quen mỗi ngày ra ngoài đều mang theo một con dao.
Không phải để giết người, mà là tự sát.
Cô luôn miễn cưỡng sống sót qua ngày trước bờ vực nguy hiểm như thế.
Không ai quan tâm cô.
Không phải ai cũng thương cô theo cách của bác sĩ.
Dạo gần đây, khẩu hiệu dán trên tường ngoài xưởng thép cũng thay đổi.
Không còn là toàn dân luyện thép nữa, mà là toàn dân đại sản xuất.
Mọi thứ của cả nước phải lợi hại hơn, phải được tất cả nhường chỗ cho đại nghĩa này.
Trước đây khi luyện thép, những người già bảy mươi, tám mươi tuổi và đám trẻ con vẫn được thảnh thơi.
Người già thì nhặt củi trên đồng ruộng lênh đênh về nhóm lửa thổi cơm, lũ trẻ thì theo học chữ từ một thanh niên vừa học hết cấp 2 trong xưởng thép.
Nhưng bây giờ, cả nước không ai được thoải mái.
Mẹ cô đã gần bảy mươi, vẫn phải lội xuống ruộng cấy lúa cùng thanh niên.
Mục Mục còn nhỏ, vẫn phải giúp những đứa trẻ hơn mười mấy tuổi đẩy máy lu đá trong xưởng xay.
Đây là việc mà cả đồng bào cả nước ai cũng phải làm, nếu không làm, có phải vì muốn tỏ vẻ để phá hoại thành quả thắng lợi của chúng ta sao?
Mỗi lần đi làm về, nhìn thấy mẹ mình không thể đứng thẳng lưng, thấy Mục Mục nhào vào lòng cô khóc lóc kêu than tay chân đau nhức, tâm can cô như muốn đứt lìa.
Có cách nào sao? Không có.
Xã hội ngoài kia