" Tiểu Đình...anh đừng nghĩ quẩn. Nhất định anh sẽ đi lại được."
Đồng Giai Mẫn quỳ xuống trước giường lay lay tay anh. Những giọt nước mắt đau khổ cứ theo câu nói đó của anh mà tuôn trào. Dù muốn nén ngược vào trong cũng chẳng được nữa.
Đình Mục Quân gượng cười nhìn cô. Anh không muốn làm tương lai của cô mù mịt bởi một kẻ tàn phế như anh.
" Anh sẽ sang Mĩ sống một thời gian."
" Bao giờ anh bay?"
" 11 giờ 40 phút trưa mai "
11 rưỡi trưa mai sao?
Không biết cô có thể đến kịp để tiễn anh không nữa.
Ngày mai cô còn có kỳ thi khảo sát, chắc chắn sẽ về muộn hơn một chút. Có lẽ không kịp rồi.
Nhưng...
" Em không đến tiễn anh được đúng không?"
Anh biết sự do dự trong lòng cô nên cũng không ép buộc.
Sâu thẳm trong trái tim anh vẫn mong chờ cô có thể đến, dù chỉ nhìn nhau trong vài giây cũng đủ rồi.
Đình Mục Quân thất vọng cụp mắt, anh quay mặt đi né tránh ánh mắt của cô.
" Không! Tiểu Đình, em nhất định sẽ đến tiễn anh. Hãy đợi em..."
Dứt lời cô hôn lên đỉnh đầu anh như muốn khẳng định lời hứa của mình.
...
Vừa thi xong, Đồng Giai Mẫn ngay lập tức mở điện thoại ra xem giờ. Còn 10 phút nữa là Đình Mục Quân bay rồi. Còn kịp không?
Không nghĩ nhiều, cô chỉ thầm lặng buồn bã trong lòng, chỉ mong cô còn có hi vọng nhìn thấy anh lần nữa.
Hạ Y Y cũng chạy theo cô lên taxi để đến sân bay, nhưng chết tiệt lại tắc đường.
Cô bạn sốt ruột nhìn đồng hồ, không kịp mất.
Đồng Giai Mẫn bật khóc không thành tiếng, cô gục đầu vào vai Hạ Y Y.
Nhiều lúc cô cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Gặp chuyện gì cũng chỉ biết khóc, chỉ biết yếu đuối rơi lệ.
Vừa đến sân bay, cô chạy khắp nơi tìm anh nhưng không thấy. Nhìn đồng hồ...12 giờ rưỡi rồi ư?
Có lẽ bây giờ anh đang ngồi trên máy bay rồi. Cô không còn cơ hội gặp anh lần cuối nữa.
Cô bất lực rồi, cô thực sự sụp đổ rồi.
Chẳng phải anh nói sẽ đợi cô? Tại sao lại thất hứa chứ?
" Đồng Giai Mẫn!"
Đang đắm chìm trong tuyệt vọng, bỗng nhiên cô có cảm giác như có ai đó đang mở cửa soi sáng tâm hồn cô.
Một tiếng gọi vang lên.
Theo phản xạ cô quay ngoắt người lại, nước mắt càng lúc càng tuôn trào. Trái tim quặn thắt đang dần dần được nới lỏng.
Anh vẫn đợi cô. Anh thực sự đã đợi cô.
Anh không nuốt lời.
Đáng lẽ ra cô phải vui chứ nhưng tại sao sự đau khổ lại bao trùm lấy cơ thể cô?
Phải chăng là nó cảm nhận được sự chia cắt đang đến gần sao?
Gặp được nhau lần cuối thì sao chứ, vẫn phải xa nhau thôi. Ngày gặp lại chưa chắc đã có thể nói trước.
Đình Mục Quân ngồi trên xe lăn được mẹ đẩy đến chỗ cô. Hóa ra, là do chuyến nay gặp trục trặc nên đã lùi giờ đến 13 giờ mới cất cánh.
Thời gian trôi qua nhanh lắm, rồi cũng sẽ đến lúc 30 phút ngắn ngủi kết thúc. Cô phải chịu sự cách biệt phương trời.
Ngồi đối diện với anh, cô thực sự không thể nói lên lời, nước mắt cứ bất giác tuôn rời không có chừng mực.
Trong lòng vốn đã định nói với anh rất nhiều chuyện, cô còn muốn hàn huyên chuyện cũ với anh nhưng chẳng hiểu sao lại không thể nói được dù chỉ một cậu.
Cô rất muốn hỏi:" Bao giờ anh sẽ về?"
Nhưng câu hỏi ấy lại bị kìm nén trong lòng.
Cô y như người bị câm vậy, muốn nói nhiều, hỏi nhiều như vẹt. Vậy mà...lại chẳng thể mở lời.