" Cô nhìn tôi đủ chưa!?" Trong mắt anh nồng đậm ý cười cất tiếng hỏi.
Triết Hạo sau khi đã giữ ấm người cho cô xong thì cũng không vội đứng thẳng người dậy.
Anh vẫn cứ giữ nguyên tư thế như ban nãy mắt đối mắt với Lâm Tư Ân, khuôn mặt hai người chỉ cách khoảng chừng 5cm mà thôi.
" Ai...!Ai mà thèm nhìn anh" Lâm Tư Ân ngại ngùng, luống cuống cúi gầm mặt xuống nhìn vào hai tay đang vân vê tà áo của mình, đôi mi dài như cánh bướm không tự chủ được mà run nhẹ.
" Anh đưa áo vest của mình cho tôi làm gì? " Lâm Tư Ân vờ bắt sang chuyện khác, định với tay lấy nó xuống.
" Để yên đó cho tôi, cô đã lạnh đến như vậy rồi mà còn không biết mặc thêm áo khoác vào hay sao? Cô là đứa con nít 3 tuổi chắc!!"
Anh cau mày, không vui cao giọng trách mắng vì cô đã không biết cách tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.
" Còn chẳng phải tại cái nhà hàng quái quỷ này yêu cầu nhân viên không được mặc thứ gì khác ngoài đồng phục của họ sao?" Lâm Tư Ân nhớ đến chuyện này là lại cảm thấy bực bội trong lòng.
" Tiêu Hàn Phong!! Cậu để nhân viên của mình chịu khổ như vậy đó hả?" Anh quay qua trừng mắt nhìn người bạn của mình và nói bằng giọng không mấy thiện lành cho lắm.
" Nè...!Nè cậu đừng có dùng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống để nhìn mình như vậy.
Nhà hàng này đã áp dụng nguyên tắc đó gần được 20 năm nay rồi...!Với lại từ trước đến nay cũng có ai than phiền gì về vấn đề này đâu chứ" Tiêu Hàn Phong cười khổ một cái, xua xua tay nói.
Anh ta khi đối diện với ánh mắt đó của anh thì liền hông khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.
Haiz...!Ánh mắt của Hạo cũng thật quá đáng sợ rồi, cậu ấy chỉ vì con nhóc đó mà lại không nể tình bạn bè lâu năm mà trừng mắt nhìn mình như vậy.
Thật sự là quá tổn thương rồi Tiêu Hàn Phong khóc trong lòng nhiều chút.
" Này cậu chỉnh nhiệt độ bao nhiêu vậy? Tôi nóng sắp chết rồi đây này!!" Tần Thư Bách không thể chịu nỗi cái nóng trong căn phòng này nữa nên liền lên tiếng cáu gắt.
" Cậu không chịu nổi thì đi ra ngoài đi!!" Triết Hạo lạnh lùng không quan tâm đ ến lời than vãn của anh ta.
" Hừ!! Trong mắt cậu bây giờ chỉ có mỗi người đẹp thôi, bạn bè sống chết ra sao thì cậu có thèm quan tâm đ ến đâu!!" Tần Thư Bách hừ lạnh.
" Uhm..." Anh ậm ừ cho có lệ như đang ngầm thừa nhận lời của Tần Thư Bách vừa nói.
" Hình như hơi nóng!! " Lâm Tư Ân nhỏ giọng than nhẹ một câu.
" Hết lạnh rồi, hửm?" Anh nghe được cô kêu nóng thì liền xoay qua dùng tay để đo thân nhiệt cho cô.
Hành động của anh vô cùng dịu dàng, như thể sợ cô sẽ bị thương.
" Hết rồi, bây giờ có chút nóng" Lâm Tư Ân ngại ngùng trả lời.
Sắc mặt của cô lúc này cũng hồng hào trở lại, không còn vẻ nhợt nhạt giống như ban đầu nữa.
" Vậy để tôi điều chỉnh nhiệt độ lại cho phù hợp"
" Bạn bè như vậy chắc có bền lâu ha!!" Tiêu Hàn Phong và Tần Thư Bách không hẹn mà nói cùng một câu.
Triết Hạo mặt không cảm xúc, lườm nhẹ 2 tên bạn già của mình một cái.
" Nếu đã không còn gì, vậy thì tôi đi trước đây!!" Lâm Tư Ân định nhân cơ hội anh đang đi lấy điều khiển thì liền nhanh chóng muốn chuồn ra bên ngoài.
" Đứng lại đó!!" Triết Hạo hạ giọng gọi cô lại.
" Còn lâu tôi mới nghe lời anh nói, tôi phải đi về nhà ngủ đây, tạm biệt" Lâm Tư Ân chạy nhanh đến cửa, còn chưa kịp đưa tay ra cầm đồ nắm cửa thì đã bị chiếc điều khiển từ đằng xa phi thẳng đến, nó chỉ cách đầu của cô tầm 1cm mà thôi.
" Áh...!Triết Hạo anh lại nổi điên muốn giết tôi nữa sao?" Sau khi vừa thoát chết trong gang tấc, Lâm Tư Ân liền quay lại muốn mắng người có ý định giết mình.
Lần gặp mặt đầu tiên anh ta cũng đã ném một cái điều khiển về phía mình, thật sự vừa nãy mình điên rồi mới nghĩ rằng tên khốn Triết Hạo này đang đối xử dịu dàng với mình Cô trong lòng đang vô cùng hối hận khi vừa nãy đã nghĩ tốt cho anh.
" Mau lại đây cho tôi, lần tới tôi chắc chắn bản thân mình sẽ không ném trượt đâu" Vừa rồi anh đã căn đúng góc độ và sức của mình, nên cô mới không bị thương hay mất miếng thịt nào.
" Hứ!! Tôi không lại