Thời gian đã đến, Cao Lãnh Khang và Giao Uyên còn 6 người Dylan, Mathieu, Charles, Emma và Leyla, theo sau cùng là Tú Ảnh và Nhật Nam.
Bonnie vài ngày trước đã trở về nước thăm người thầy kính mến của mình vả lại những lần đi này cô không hứng thú nên không tham gia, mà muốn thì cũng bị Cao Lãnh Khang khước từ.
Bọn họ đang có mặt tại trước sân lớn mà máy bay của Cao Lãnh Khang đậu phía trước.
Bọn họ đi đến, Cao Lãnh Khang bước một bậc cầu thang, anh dáng vẻ khí chất vẫn mười phần ưu nhã, chậm quay người lại, anh vươn tay về phía cô, gương mặt vẫn băng lãnh như thường, anh không nói gì nhưng ý tứ rất rõ ràng, dễ nhận ra.
Giao Uyên hơi ngẩn người, nhưng không phải vì hành động của anh, chỉ là cái nhan sắc cực phẩm kí ngược chiều với tia nắng mặt trời khiến trái tim thiếu nữ của cô như bị co thắt mạnh bạo.
Một tay cầm chân váy, tay cô vươn ra nắm lấy bàn tay của anh, đôi bàn tay vẫn lạnh như lần đầu tiên cô chạm vào, xúc cảm bây giờ khiến cô bối rối, lớp mồ hôi khẽ miết lên làn da trắng nõn.
Những con người đứng phía dưới bị bất động nhiều giây, mặc dù biết và cũng đôi số lần nhìn thấy nhưng bọn họ vẫn là không hề quen thuộc với cái gương mặt ôn nhu hiền từ của một kê được người ta gợi bằng hai từ máu lạnh được.
Rất khó để thu nhận gương mặt kia trở nên giống nây giờ nha!
“Biết vậy ở nhà cùng bà xã!”
Dylan thấy cảnh trước mắt mà lồng ngực cảm thấy ngứa ngáy, anh cau mày ngẩm nghĩ.
Sau cùng, tất cả đã đi vào bên trong, bọn họ nhìn xung quanh từ từ mà quan sát.
Chiếc máy bay này có 3 căn phòng, một là điều khiển riêng biệt của phi công lái.
Hai là căn phòng bọn họ đang có mặt chính là phòng ghế ngồi.
Chiếc ghế sofa khá cao kéo dài thành hình chữ u, ở giữa là chiếc bàn kính, căn phòng này rất rộng, nó còn có cả bàn rượu pha chế bên cạnh chiếc chỗ đó là một khung ô vừa đủ thông liền với căn phòng phía sau.
Đó là phòng làm thức ăn, những thức ăn làm xong có thể đặt thông qua đó mà bày trên bàn để người ngồi phòng giữa thưởng thức.
Giao Uyên đảo mắt một lượt thầm quan sát, xong cũng thu về trạng thái cao nhã có vài nét lạnh lùng.
Cao Lãnh Khang chậm rãi, anh cầm tay cô đi đến ngồi vị trí giữa thẳng đầu với chiếc bàn hình chữ nhật.
Giao Uyên bị anh quyết định chỗ ngồi, vả lại cô luôn trong tình cảnh sử dụng nhà, đồ và những phương tiện di chuyển của anh nên không thể tự định tuỳ tiện.
Tính cô có chút bướng bỉnh đấy nhưng cũng phải biết điều mà vâng lời thôi.
Ai bảo cô bây giờ cô cảm thấy khổ sở vì bất hạnh thì cũng không ai tin đâu?
Xét kĩ thì cô lại sống cùng một tỉ phú giàu đến mức đặt chân chỗ nào đều có một ngôi nhà riêng.
Trong mắt người ta nếu biết cô với người đàn ông này như thế nào họ chắc chắn gắn cô với bốn chữ “thiên kim bạc tỷ”.
Cũng có lí, ở cạnh người đàn ông này cô không hề phải động chân động tay ra sức lao động vất vả mà kiếm tiền, anh ta đối với cô cực kì tốt , chẳng qua là mất chút tiện nghi…
- Lão đại, cậu đổi chiếc khác sao?
Dylan vẫn thần sắc nhạt nhẽo đến dị thường, câu hỏi của anh cũng trùng với những người ngổi kia trừ cô.
Rất ít khi bọn họ ngồi trên máy bay cùng với anh, số lần chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng bọn họ vẫn thấy được sự khác biệt rõ rệt được thay đổi của chiếc máy bay mà Cao Lãnh Khang sở hữu.
Cao Lãnh Khang như thường lệ, anh vẫn không trả lời mấy câu hỏi vặt vãnh, ngoài chuyện trong bang ra anh nhất mực im lặng.
Bọn họ cũng quen rồi, mấy câu hỏi này lại như thường thì Tú Ảnh là người hay giải thích.
- Dylan thiếu gia, chiếc máy bay này cậu chủ đã đổi từ 2 tháng trước rồi ạ.
- À, ra là vậy.
Cao Lãnh Khang hôm nay không cầm theo máy tính, cũng không như mọi hôm anh cắm mặt vào màn hình mà gõ gõ.
Giao Uyên đưa mắt nhìn vào chiếc ô bên cạnh bàn pha rượu có chút hiếu kì, bỗng nhiên người đàn ông bên cạnh buông tay khiến bàn tay vừa ấm lên đôi chút lại trống rỗng