Vào đến cửa chính, Cao Văn Lạc im lặng quan sát Giao Uyên từ trên xuống dưới rồi lẳng lặng quay mặt rời đi không một lời hỏi han.
Yên Nhiên vội vã chạy ra sốt sắng nhìn thấy cô chủ nhỏ mặt sưng đỏ lên cô mắt cô trợn lên
- Tiểu thư, m...mặt cô
- Em không sao, mọi người đừng lo quá
Vừa nói cô vừa nở nụ cười tươi, nụ cười ấy có vẻ hơi mệt mỏi
Cao Lãnh Khang không nói gì cứ nhìn cô chằm chằm từ nãy giờ cho đến khi Nhã Kì dẫn cô đi về phòng.
Yên Nhiên cũng đi theo sau hai người.
Đi về phòng, Giao Uyên và Nhã Kì cùng ngồi xuống giường
- Hứa tiểu thư, hộp thuốc đây ạ
- Em cảm ơn nhé
Nhận lấy hộp thuốc từ tay Yên Nhiên, Nhã Kì nhanh chóng dùng bông cho thuốc vào rồi cẩn thận đặt lên vết thương trên miệng của Giao Uyên
- Ass, cậu nhẹ nhẹ chút
- Tớ đang cố đây, cậu đó một khi đã sống trong cái danh phận là con cháu nhà giàu ý thì đừng có mà bày đặt đi một mình.
Đấy thấy chưa giống như hôm nay ấy, Cao thiếu mà không đến kịp cậu nghẻo từ lâu rồi
Hứa Nhã Kì bực bội nói, đôi mắt to tròn còn lườm nguýt cô, cô bĩu môi nhìn cô bạn thân mình mắng mỏ.
- Xìii, không phải bây giờ tớ vẫn an toàn sao? Cậu cứ lo thái quá à
- Lo thái quá? Cậu ngứa đòn hả? Cứ đà này chắc cậu lại bị bắt tiếp quá, haizz
Hứa Nhã Kì bất lực thở dài ngao ngán trước đứa bạn thân có tính hơi ngạo mạn này.
————————————————————
Trong thư phòng của Cao Văn Lạc, ông ta cứ thần thần bí bí cầm điện thoại ghé vào tai gọi điện cho ai đó, không lâu sau đầu dây bên kia nghe máy và cất tiếng trước
- Thế nào?
Giọng đều đều của ông ta phá ra từ chiếc điện thoại nhưng nghe kĩ có thể thấy được trong lời nói của ông ta có chút lo lắng
- Con bé không sao chỉ bị thương một chút ở mặt.
- Ồ, bị thương một chút? Tôi là bảo ông trông chừng con bé, một chút chuyện này cũng làm không xong, ông tốt nhất là đừng để con bé bị thương thêm bất cứ một lần nào nếu không hậu quả ông cũng rõ rồi nhỉ?
- T...tôi biết rồi, tôi sẽ bảo vệ con bé an toàn, tôi đã nói rồi mà, đ...đây cũng chính là cách duy nhất để tôi chuộc lỗi...
- Đó chỉ là việc nhỏ, đừng tưởng ông chỉ làm chút chuyện đó mà giải quyết được hết món này.
Ông có làm cả đời cũng không hết được đâu Cao Văn Lạc
Giọng người đàn ông bên kia bình thản nói ra những câu khiến Cao Văn Lạc như chết lặng.
Đúng là ông đã làm ra một chuyện tày trời mà cả đời cũng không xoá nổi.
- Cái này tôi biết...
- Còn Lãnh Khang nữa, thằng bé cũng rất quan trọng, ông chắc là nó không tham gia bất cứ một băng đảng hay một nhóm nào đó liên quan đến hắc đạo?
- Hình như là vậy, nó rất bận việc trên tập đoàn của nó ngoài ra còn có nhiều công ty nó cần xử lí, làm gì có thời gian để tham gia vào những vụ nổi loạn này chứ
- Tốt nhất là như vậy, nếu nó hoà nhập vào cái thế giới này chắc chắn nó sẽ biết hết mọi chuyện.
Không lâu sau cuộc đối thoại giữa Cao Văn Lạc và người kia đã kết thúc.
Cao Văn Lạc ông ta lại trầm mặc suy nghĩ nhỡ thằng bé nó gầy dựng lên một thế lực ngầm mà mình không biết thì sao? Nghĩ đến đây, ông ta thật sự hoảng sợ.
Không được, chắc chắn mình sẽ không để chuyện đó xảy ra nếu không hậu quả mình sẽ là người gánh hết...!Ông ta giật mình sợ hãi suy nghĩ
Trong phòng Giao Uyên
- Hứa tiểu thư, cô chủ hai người có muốn uống gì không?
Giao Uyên nghe Yên Nhiên nói thì quay sang hỏi Hứa Nhã