- Lại đi đâu?
Sáng sớm, đang chuẩn bị đi làm thì Cao Lãnh Khang nhìn thấy Giao Uyên vội vội vàng vàng bước chân định đi đâu đó, trên người lại mặc chiếc váy ngắn hơn cả đầu gối, cặp chân mày anh cau chặt lại
- Em đi mua ít đồ với Nhã Kì ấy mà, hìhì
- Đi đâu thì đi, phải mang theo vệ sĩ
Sau chuyện ngày hôm qua anh vốn cảnh giác lại còn cảnh giác hơn
- Cái đó em biết rồi mà
Kết thúc cuộc đối thoại, cả hai đều cất bước ra khỏi Cao gia nhưng đi thì là hai hướng ngược lại.
- Uyên Uyên! Bên này nè.
Đi đến một nhà hàng, Hứa Nhã Kì đứng đợi thấy cô liền cất tiếng gọi.
May nhà hàng này là đặt phòng riêng chứ không thì cô là thành tâm điểm mất.
- Mình vào trong thôi
- Ừm, đi thôi
Hai người hẹn nhau đến đây ăn sáng rồi từ từ tính tiếp chuyện hôm qua.
- Cậu có mục tiêu chưa?
- A, hả à…cái này tớ chưa, chuyện này còn khó hơn lên trời nữa
- Xì, cậu cứ nói quá cứ bình tĩnh chuyện đâu còn có đó rồi sớm muộn gì cậu cũng gặp à tìm được người thôi mà sao không lấy ai đó giả mạo cho nhanh đi
- Nếu tìm người giả mạo thì mọi chuyện sẽ bị bại lộ hết đó, mẹ tớ tính vốn hay hỏi nếu bà ấy hỏi mấy câu tớ không dặn được anh ta thì việc này coi như đổ sông đổ bể hết còn gì.
- Ass, chỉ đành cầu nguyện cậu sớm tìm được ý trung nhân, chuyện này tớ cảmthaays nó bắt đầu rối hơn rồi đó tiểu Kì.
Vừa dứt lời thì đồ ăn cũng đã được đem lên dọn ra trước mắt hai người.
Bụng cũng đói cồn cào, hai người bắt đầu ăn bỏ hết hình tượng tiểu thư, ăn uống một cách ngon lành cành đào.
Đang ăn giữa chừng thì Giao Uyên bảo phải đi vệ sinh.
Bước ra khỏi phòng tự nhiên lại đập đầu vào ai đó do sàn này nhẵn bóng khá trơn cô lại đi giày cao gót thế là trượt chân té ngã.
May mắn có một chàng trai kéo tay cô lại nên không bị dập mông xuống sàn.
- Aa!
- Này, không sao chứ?
Thanh âm quen thuộc của ai đó lại lọt vào tai cô, mở mắt nhìn thì thấy mình lại đang trong vòng tay của ai đó chứ không phải nằm dưới sàn.
Cô giật mình khi nhìn ra đó lại là Lâm Hàn, tay hắn lại đặt lên eo của cô, cái tư thế này thật rất dễ gây hiểu lầm khi ai đó nhìn vào mà.
Vội vàng đẩy tên kia ra cô bắt đầu lên tiếng
- L…Lâm thiếu?
- Ừm, trùng hợp vậy cậu cũng đến đây dùng bữa sao?
Điệu bộ anh ta vẫn như vậy, cao ngạo hống hách trên mặt vẫn là cái bản mặt khiến người ta ghét cay ghét đắng
- Ừ trùng hợp thật
Giao Uyên nhàn nhạt đáp lại rồi nhanh chóng đi chỗ khác.
Thấy vậy Lâm Hàn lại cầm tay cô rồi kéo lại
- Này, cậu làm gì vậy?
- Tôi là đang chờ câu cảm ơn từ cậu, chuyện lúc nãy nếu không có tôi chắc cậu đã được cái sàn này tiếp đón rồi đó
Lầm Hàn vừa nói vừa cười cười, cô đang rất muốn đấm vào cái bản mặt chết tiệt này của hắn.
- Cảm ơn!
Lời nói vừa dứt, cô ngoảnh mặt bước đi mặc kệ cho tên nào đó đang vô cùng hụt hẫng
“Đúng là…Trương Giao Uyên, em là người đầu tiên dám làm như vậy với tôi mà lại còn đến hai lần, tôi chắc chắn sẽ có cách để thu phục em, tiểu hồ ly\~”
Trong phòng vệ sinh
- Đúng là xui xẻo mà, sao lúc nào ra ngoài cũng gặp cái tên phiền phức đó vậy? Đùa à?
Cuối cùng cũng ăn xong, hai người lại dắt nhau đi shopping, xong cả hai lượn lờ quanh phố mới chịu rời nhau đi về.
Đến tối, đang chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại kêu lên, một dòng tin nhắn hiện lên
[ Giao Uyên, ngủ chưa? ]
Cô cầm điện thoại lên xem thì đôi mắt mở to ngạc nhiên.
Đậu xanh cái gì zậy? Sao hắn ta biết số điện thoại của mình? Anh ta bị lên cơn à nếu ngủ rồi thì nhắn làm gì lại còn hỏi ngủ chưa.
Tên này hết thuốc chữa rồi
Mặc kệ cái tin nhắn kia cô chuyển thẳng nó vào thùng rác trong máy rồi trèo lên giường đi ngủ.
Sáng hôm sau
Đang cùng mấy người hầu trong nhà tưới cây trong khuôn viên đằng sau biệt thự thì điện thoại cô lại reo lên.
Giao Uyên chạy đến thì thấy số lạ.
Gì đây? Số lạ? Tốt nhất