Trong một căn phòng rộng lớn và xa hoa, 3 người đàn ông và 4 người phụ nữ đang có mặt chung trong căn phòng này
- Lão đại, tôi vừa điều tra ra được, hòn đảo hôm trước chúng ta bị đám thổ dân tấn công là địa bàn của ông trùm Delson, hang ổ chính của ông ta nằm ở phía tây nam của Papua New Guinea.
Charles ngồi trên ghế nói với người đàn ông đang ngồi trên giường
- Chậm chạp! Ngay từ lúc chạm mặt bọn chúng cậu phải đoán ra.
Cậu bây giờ nên bớt chơi bời lại đi.
Cao Lãnh Khang cau mày không khí trong căn phòng chuyển xuống độ âm
- Lão đại, anh anh biết rồi sao lại không nói sớm chứ.
- Còn cần tôi nói?
Lâm Văn Trạch ngồi đó cũng lên tiếng nói
- Vậy ý cậu đây là một cái bẫy đặt trước sao lão đại?
Cao Lãnh Khang hơi gật đầu mắt nhắm lại tựa như nói Lâm Văn Trạch nói đúng
- Xử lí chúng ngay bây giờ sao?
- Diệt hết đi.
Trông chừng Giao Uyên cẩn thận.
- H…hả?
Câu nói sau cùng của anh khiến mọi người hơi bất ngờ nhưng người kinh ngạc nhất là 2 người Emma và Louisa
Uống một ngụm nước anh nói câu chốt cuối cùng khiến mọi người đã hiểu ra và càng cảnh giác hơn
- Leyla, cô nói cô ấy không giống chúng ta? Chính vì vậy nên, bọn chúng rất có thể bắt cô ấy làm con tin.
“Đúng rồi, cậu ta rất tinh vi và cản trọng cơ mà!Dù sao cũng là em họ của cậu ta…”
Louisa thầm nghĩ, gương mặt thanh tao lặng lẽ biến đổi.
Emma mím môi, chỉ biết ngồi im lặng, gương mặt sắc lạnh nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên giường
Sau cùng, tất cả đã giải tán khỏi phòng của Cao Lãnh Khang.
- Thanh Hà? Em…sao lại ở đây?
Từ phía xa giọng nói quen thuộc lọt vào tai của Emma khiến cô quay đầu lại nhìn, khi nhìn thấy bóng dáng kia ánh mắt cô lạnh đi vài phần, miệng khẽ thì thầm
- Trương Giao Uyên…
Giao Uyên đang đi loanh quanh cùng Tú Ảnh bỗng nhiên cô thấy bóng dáng quen thuộc liền vội vàng lên tiếng rồi đi nhanh đến chỗ người con gái kia
- Thanh Hà em làm gì ở đây vậy?
Emma cau mày, dáng người thẳng đứng giương mắt nhìn khinh thường
- Tôi mới là người phải hỏi câu đó đấy, cô làm gì ở đây? Muốn giả vờ là em gái quan tâm Jordan đến lúc nào nữa?
- Giả vờ quan tâm? Em đang nói gì vậy?
Giao Uyên khó hiểu nhìn người con gái trước mặt, ấn đường cau chặt nhìn thái độ của cô ta, đảo mắt ngẫm lại
“ Jordan…là anh ta.
Đúng rồi Thanh Hà lần trước với Lâm Văn Trạch vậy hẳn lạ bọn họ quen nhau đi? Nhưng mà từ khi nào chứ? Con bé từ nhỏ đều ở trong Trương gia với mình suốt sao lại quen bọn họ được?”
Thoát khỏi suy nghĩ, cô nghe thấy tiếng la của Emma
- Tôi nói gì cô không phải là người rõ nhất hay sao? Tất cả là tại cô mà anh ấy mới bị thương đấy!
- Thanh Hà, tôi đâu có làm anh ta bị thương đâu? Em ngưng việc ăn nói vớ vẩn ấy đi.
- Ha, tại sao tôi phải ngưng? Jordan bao nhiêu năm nay tôi ở cạnh anh ấy chưa từng thấy anh ấy bị thương, đây còn không phải do cô sao?
Emma nói một câu khiến cô hơi buồn cười.
Vì cô mới bị thương? Anh ta cũng đâu phải mới một lần ở cạnh cô? Tuy không phải thường xuyên nhưng cũng không phải là ít khi gặp, nếu vì là vì cô thì anh ta đã sớm bị thương rồi.
Còn chờ đến lúc này hay sao?
- Em vì sao lại thành ra như vầy hả? Từ lúc tôi gặp lại em từ thái độ cách ăn mặc tất cả đều không phải là con người trước kia của em… Thanh Hà nói cho chị biết tại sao em lại như vậy, được không…?
Giao Uyên giọng nói cứng cáp dần nhỏ đi, cô chỉ là khó chập nhận được người em gái mà cô chung sống hơn 18 năm lại trở nên khác lạ và xa cách như vậy.
- Nói cho cô biết tôi và cô vốn chẳng có máu mủ cùng chung huyết thống gì cả! Trương Quan Hồng ông ta không phải là ba ruột của tôi.
- E…em nói cái gì? Ba…em vậy còn phu nhân, bà ấy…em đang nói cái gì vậy Thanh Hà?
- Đó là sự thật và cô hãy chấp nhận nó đi.
Bao năm qua tôi chưa từng coi cô là chị gái!
Nói xong Emma quay người rời đi, cô liếc mắt khinh thường nhấc cao gót chân từng bước đi xa.
“Không phải ba ruột ư…chuyện gì vậy? Mình…không hiểu gì cả.
Em ấy vừa gọi hẳn tên của ba như một người xa lạ vậy.
Chuyện này….mình phải điều tra rõ ràng mới được!”
Cô kinh ngạc trước lời nói của người con gái kia, thoáng chốc sững sờ cô không thể tin được điều đó, cắn răng đứng thẳng người đôi mắt mạnh mẽ nhấn chìm một chùm khoảng không trong vô thức.
Giao Uyên đưa đôi mắt nhìn xa xăm, dáng vẻ quật cường hơn bao giờ.
- Tiểu thư, đây là phòng của cậu chủ, cô có muốn thăm ngài