.....
Park Hanmin hình như nhận ra được điều gì đó liền mắt mở to mồn cũng bắt đầu phán xét
" A!..Lúc nãy mày tưởng tao là Anh Jimin nên những lời lúc nãy của mày cũng là....ưm...ưm.."
Cậu định nói thì đội nhiên Hoseok nhàu tới một tay kẹp cổ còn một tay bịt miệng cậu không cho cậu tiếp tục nói thêm câu sau, khiến cậu khó chịu lấy tay đập liên tục vào tay của Hoseok, trong lòng khóc thét tên này là đang muốn giết người diệt khẩu à!!
" Park Hanmin! À không, phải gọi mày là Park Mochi mới đúng...cuối cùng mày cũng về, tao nhớ mày chết đi được " Anh cố cười thân thiện nhìn cậu, tay cũng không thèm buông ra.
" Ưm.." Nhớ con mắt mày, thả tay mày ra khỏi miệng ông mày nhanh! Cậu thầm chửi trong lòng, tên đáng ghét này định giết người thật à.
" Tao vẫn còn nhớ, trước ngày mày đi nước ngoài thì mày đã mượn tiền tao 3000won để mày chơi game mày còn nhớ không? Giờ thì đến lúc trả rồi "
Tao sẽ trả cho mày một đôi dép vào mặt thằng chết dở, mau thả tay mày ra...Cậu chừng mắt nhìn anh bằng ánh mắt toé lửa.
" Jungkook à! Anh em chúng ta lâu lắm mới gặp nhau, thiết nghĩ nên hâm nóng tình anh em đúng không?" Anh ra hiệu cho Jungkook rút lui .
Cậu cũng nhận ra ý anh mà gật gật đầu
" Đúng vậy! Ba anh em siêu nhân..à nhầm! ba anh em chí cốt chúng ta đã lâu rồi không hội tụ nên cũng phải đi chơi đây đó để nối lại tình anh em khi xưa có phải không?...Jimin à! Cậu và Yoongi đi dạo đi, ba chúng mình đi trước đây " Nói rồi ba người kéo nhau chạy đi trước, mặt cho Park Mochi có giãy dụa trong tay Hoseok đi chăng nữa thì cũng bị lôi đi theo.
Jimin chưa kịp phản ứng thì hay bọn họ đã đi mất rồi, hai người nhìn nhau sau đó cũng nắm tay đi dạo.
* Tại một cửa tiệm bánh ngọt *
Ba người ngồi trong quán gần cửa kính,chả biết lúc đầu đã nói gì nhưng hiện giờ lại chẳng ai thèm lên tiếng mà cứ ngồi nhìn nhau. Được một lúc thì Mochi cũng không chịu được sự im lặng mà lên tiếng phá vỡ cái không khí im lặng khó chịu này.
" Vậy là mày thích anh tao, còn thích từ năm cấp hai, nhưng tại bị ngốc nên không nói ra,đến giờ thì anh tao đã có người khác rồi nên giờ mày mới thất tình, sau đó nhận nhầm tao là Anh Jimin nên mới thổ lộ ra hết phải không? " Mochi cầm cây muỗng nhỏ vừa nói vừa vơ vơ.
Anh gật gật đầu, ngay cả Tên ngốc Jeon cũng gật theo.
" Xì...yêu mà không dũng cảm nói giờ thì mất lại hối hận " Park Mochi lên tiếng châm chọc.
" Tao biết là tao ngốc rồi nên không cần mày khịa kháy đâu " Anh nhìn nó vẻ mệt mỏi.
" Nè! Không thì tao cũng có thể thay thế anh tao đó, mày nhìn xem tao và anh tao giống nhau thế mà " Cậu hí hửng giở trò trêu chọc anh.
" Không cần! Tao thích anh mày không phải vì nhan sắc anh mày đẹp ra sau, mà là vì cậu ấy là một người tốt, dịu dàng biết quan tâm người khác, học lại giỏi còn rất hiền lành, có nụ cười toả nắng, đối đãi với mọi người xung quanh hết mực tốt bụng, lại còn được nhiều người khác quý mến... những thứ đó manggaektteok như mày làm gì mà có! " Anh nói với giọng khinh bỉ, môi còn trề ra biểu hiện ra mặt.
Park Mochi nghe anh nói liền bậm môi, tỏ vẻ hiểu chuyện là mình đã bị người ta làm cho mất mặt nên cũng ngoan ngoãn ngồi xuống, thằng này đâu cần nói thẳng ra như vậy đâu, người ta cũng có tự ái mà.
" Mày nói vậy là hơi quá rồi, mấy thứ khác đúng là tao không có nhưng nụ