Jeon Jungkook được cả nhóm kéo đến một quán kem, cả đám gọi gần chục ly kem đủ hương vị từ socola cho đến dâu tây và nhiều hương vị khác nhưng Jeon Jungkook lại không quan tâm.
" Không cần....hức...tao muốn về....hức "
" Thôi mà Kookie, đừng khóc mà! Hay là tao gọi thêm bánh ngọt cho mày nha? "
" Hức...oaaaa...tao muốn Tae Tae cơ...."
Jungkook lại một lần nữa oà khóc, cả nhóm lại phải nháo nhào chạy đến dỗ.
" Jimin à! Cậu gọi được cho Min Yoongi chưa? " Kim Namjoon như không thể chịu nổi liền hỏi Jimin.
" Vẫn chưa...đã gọi nhiều cuộc rồi "
" Gọi làm gì nữa? Có khi là cậu ta chung tụ với cái tên Kim Taehyung đó rồi. " Park Mochi như không thể bình tĩnh mà quát, thật là làm tiểu thiếu gia đây tức chết mà.
" Im hết đi! Tụi mày muốn làm Jungkook khóc lớn thêm nữa à? " Kim Seokjin như tức giận mà quát lại cả đám khiến ai cũng im lặng.
" Hức....tao nhức đầu...hức...đầu tao còn đau nữa... "
Kim Seokjin lập tức ngồi xuống kéo cậu vào lòng ôm ôm vỗ vỗ, nhìn anh hiện giờ chả khác nào anh bố nhỏ của Kookie cả.
" Nin nha nín nha, Kookie ngoan đừng khóc nữa nha, chắc đó chỉ là hiểu lầm gì thôi mà, Taehyung rất thương Kookie mà "
" Tao cứ...thích khóc đấy! "
"....."
Cả đám lại phải mất một buổi trời mới dỗ cho Jungkook nín khóc, phải nói là chuyện không hề dễ dàng nhưng lại chả khiến tình hình khá hơn. Khi nghe cậu bảo đầu bị đau mà cả bọn như muốn đứng tim. Còn cái Kim Taehyung phản bội đó, cứ chờ mà xem.
...
Cùng lúc đó, xe của Kim Taehyung đã về đến khu biệt thự, hắn và cô gái lúc nãy bước ra...à không, hắn phải cõng cô gái kia từ ngoài đi vào nhà.
Khi vừa mới bước đến phòng khách, Kim Taehyung với một hành động nhẹ nhàng mà trước giờ hắn chưa bao giờ đối xử với cô gái nào như thế.
" Xuống mày!.. "
" Ui da....cái hông của tui."
Kim Taehyung quăng cô từ trên lưng mình xuống sàn nhà khiến cho mông cô tiếp đất an toàn mà kêu la oai oái.
" Thân ăn như hạm người nặng như heo á. "
" Anh nói ai nặng? Tui cho anh vài cú bây giờ "
" Mày đứng lên nổi thì đánh tao đi! "
" Ông tưởng tôi đứng lên không được à? "
Mẹ Kim từ trong nhà bếp đi ra, trên tay còn bưng một dĩa táo đã được cắt xếp gọn gàng đẹp mắt.
" Hai anh em các người đi đâu mà về cãi nhau òm sòm thế hả? Mẹ ở trong bếp mà còn nghe tiếp hai đứa mày cãi nhau chí chóe đấy nhé "
Mẹ Kim nhẹ nhàng đi đến đặt dĩa táo lên bàn sau đó từ từ ngồi xuống ghế sofa.
" Mẹ xem con trai của mẹ kìa, anh ấy mới quăng con từ trên lưng xuống đấy "
Mẹ Kim nhìn đứa con gái út từ trên xuống, lúc sáng thấy nó ra ngoài với vẻ ngoài sáng sủa tươm tất lắm. Thế quái nào bây giờ y như con hề đầu đường xó chợ vậy?
" Con gái! Con mới đi xiếc về hả? "
Kim Yeonhee như đứng hình trước câu hỏi của mẹ, đang bị chọc tức mà còn gặp người mẹ của năm nữa. Kim Taehyung thì chỉ biết đứng đó cười chọc quê.
" Hhahaha...bỏ tật nha mày "
Cô chỉ biết quay lại liếc nhìn hắn cháy mặt, đợi cô đứng lên được thì hắn coi chừng.
" Rồi Taehyung! Đi đâu sáng giờ? Lúc sáng có thấy hai anh em đi chung với nhau đâu? Sao giờ lại về chung rồi? Tại sao Yeonhee lại cứ đi khập khiễng thế hả? "
" Con đi ra ngoài mua bánh ngọt cho bé thỏ, vậy mà con này từ đâu chạy tới, mà con gái người ta đi đứng đàng hoàng, còn nó cứ cắm mặt chạy để cho ngã sấp mặt khiến cho chân bị trẹo bị gãy gì đấy! Sau đó là nó bắt con cõng nó về....gánh muốn còng lưng "
" Mặt anh mà cũng biết yêu thương động vật từ lúc nào thế? Lại còn là một con vật dễ thương yếu đuối như loài thỏ...chắc nó phải thất vọng lắm mới được anh mua về nuôi "
Kim Yeonhee khinh bỉ nhìn hắn, bảo cõng có một đoạn mà làm thấy ghê. Hèn chi ế giống cô.
" Chả quản tâm mày, để một ngày mày thấy thỏ nhỏ nhà tao thì có mà ghen tị. "
Hắn bỏ lại một câu sau đó đi thẳng lên phòng.
Hắn và Min Yoongi về trước dự định là muốn tạo bất ngờ cho hai bé người yêu, hehe lần này hắn đã mua cả một thùng quà to ơi là to cho thỏ nhỏ nhà hắn vui chết luôn.
* Ting ting *
Kim Taehyung đang bận xếp các món quà vào từng hộp quả nhỏ để gói thành một món quà lớn thì tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.
" Alo!..."
" Cho cậu mười phút đến bệnh viện gần trung tâm Seoul, Jungkook đang nằm hôn mê ở đó..."
Kim Taehyung như cả kinh khi nghe thấy thỏ nhỏ của hắn bị đang ở bệnh viện, tim hắn như sắp ngừng đập đến nơi. Hắn không còn nghe rõ thêm những gì mà Kim Seokjin đang ở đầu dây bên kia nói.... Hiện tại hắn chỉ biết quăng chiếc điện thoại sang một bệnh mà hớt hải chạy xuống lái xe phóng đến bệnh viện ngay lập tức.
Hắn chạy xuống thì thấy xe đã được ai đó định lái đi đâu.
" Khoan đã! "
Hắn không nói gì mà mở cửa bước vào trong trước sự ngỡ ngàng của Kim Yeonhee.
" Mau đến bệnh viện gần trung tâm Seoul