Kim Taehyung ngồi bên mép giường bệnh, bàn tay to lớn đưa ra xoa xoa gò má của cậu, đau lòng hắn chết mất.
Jeon Jungkook đang ngủ nhưng khi nghe như có tiếng Kim Taehyung thì thỏ nhỏ lập tức mở mắt, đôi mắt to tròn nhìn người phía trước, ánh nước lại như sắp rơi ra.
" Tae Tae ơi!...."
Cậu đưa hai tay lên, Kim Taehyung hiểu ý liền cúi xuống đỡ cậu dậy sau đó là bế cậu ngồi lên đùi của mình ôm Thỏ nhỏ xoa xoa tấm lưng nhỏ.
" Tôi đây! Bé đừng khóc nữa nha "
" Tae ơi! Hức....Tae bỏ bé rồi hả? Tae Tae hết thương bé rồi phải không? "
" Ui ui...em bé của tôi đang nói gì đấy? Tôi vẫn yêu thương bé mà, bé ngoan đừng khóc nha "
Kim Taehyung cúi xuống hôn vào chiếc má hồng xinh xinh, lại hôn xuống cánh môi nhỏ đang bĩu ra. Jungkook được Taehyung dỗ ngọt mới chịu nín khóc, chả buồn cho hội bạn kia, dỗ ngọt cả buổi trời cuối cùng cũng không được gì.
Kim Yeonhee như không tin vào mắt mình, tên anh trai đáng ghét nhà cô thế mà cũng có mặt tốt dỗ em bé thế nào mà cô không biết vậy? Cô len lén đi đến nghiên đầu nhìn trộm em bé đang được Kim Taehyung bao bọc dỗ dành.
Eo ôi! Tìm đâu ra cục bông đáng yêu thế?
" Này! Anh tìm đâu ra em bé này vậy? Trông đáng yêu ghê...cậu chắc chỉ bằng tuổi tớ thôi phải không? Cho tớ sờ vào hai cái má của cậu một cái được không? "
Jeon Jungkook khi thấy Kim Yeonhee thì liền bĩu môi, bao nhiêu hình ảnh lúc sáng lại hiện lên trong đầu thỏ nhỏ tức giận chỉ tay vào người Kim Yeonhee.
" Cái...cái ....cô đi chung Tae kìa "
Mọi người lại một lần nữa hoang mang? Người hoảng sợ nhất là Kim Yeonhee, cô chỉ mới ngóc đầu chào hỏi mà chưa gì cậu bạn kia đã tức giận thế rồi.
" Mày cút ra đi! Nhìn mặt mày đáng ghét đến mức em bé nhà tao mới tức giận đấy "
Kim Taehyung tức giận đuổi cô đi.
" Ơ cái anh này nói chuyện buồn cười....em có làm gì cậu ấy đâu? Em chỉ muốn làm quen tý thôi mà, nhìn bé con trong lòng anh đáng yêu ghê, cho sờ má thử miếng đi "
Cô đưa cái bộ mặt mong chờ đến gần Jungkook, ai nhìn thấy cái mặt xinh xinh, hai má bánh bao phúng phính với đôi mắt long lanh ánh nước thì ai mà chả nhũn tim. Đến cô mà còn chịu không nổi.
Kim Taehyung thấy cô sắp đến gần thì lập tức ôm chặt Jungkook không cho Kim Yeonhee có cơ hội chạm tới Thỏ nhỏ, thỏ của tao mà mày tính chạm à?
" Cút đi! Em bé của tao không thích cho người lạ sờ vào. Với lại... Jungkook lớn hơn mày hai tuổi đấy nhóc, mau đi băng bó cái cẳng chân lại đi "
Nhắc đến mới nhớ, Kim Yeonhee giờ mới nhớ đến cái chân của mình, nhắc tới lại bắt đầu thấy đau rồi, lúc nãy mãi mê hóng chuyện quá nên quên bén cái chân đang bị đau.
Min Yoongi không chờ Kim Taehyung nhắc thì anh cũng đi tới nắm cổ áo cô lôi ra ngoài.
" Đi làm việc của mày đi, cứ như con dở thì có chó nó yêu "
" Ơ?..."
* Rầm *
Cô chỉ biết ngơ ngác nhìn cánh cửa phòng bệnh được đóng lại, đang tính sờ má bạn..... Khoang đã! Giờ cô mới nhận ra.
Bạn bé lúc nãy lớn hơn cô tận hai tuổi, không thể nào? Sao cái mặt đó lại lớn hơn cô được, hay là do cô già rồi? Ôi không tin nổi cái cuộc sống này nữa mà, vậy sao này phải gọi là anh bé rồi có phải không? Rồi đợi sau này nữa sẽ là anh bé dâu....
Trong phòng bệnh, Jungkook lại cứ thút thít mãi.
" Bé đừng khóc nữa nha, tôi đã chuẩn bị cả một thùng quà to bự lắm luôn, bự hơn cả bé vậy nè "
Kim Taehyung lại phải dùng giọng điệu con nít để dỗ dành cho thỏ nhỏ.
" Hức...hức..."
Lại cứ thút thít, không chịu nín dứt hẳn.