Trong xe không khí căng thẳng đến ngột thở.
Rõ ràng là yêu nhau nhưng lúc nào cũng gây hiểu lầm cho đối phương.
Lục Đông cái gì cũng tốt nhưng cô ghét ở cậu có chuyện gì cũng giấu cho riêng mình rồi quay sang trách thầm cô.
Thôi, cô hi sinh mở lời trước:
’ Anh giận em sao? ’.
Tuy câu hỏi ngu ngốc nhưng đỡ hơn là im lặng.
Không lẽ bây giờ cậu nói là cậu đang rất giận chuyện giữa cô và Thế Khải.
Chuyện lúc ở vườn anh đã bỏ qua không tính toán.
Bởi anh biết cô không phải là con người dễ thay lòng.
Cậu biết mình ghen tuông là không đúng nên cố kìm nén để tha thứ nhưng không ngờ lại gặp hai người họ lôi lôi kéo kéo ở trước cổng.
Cậu cũng biết tức giận chứ.
’ Anh không có ’.
Cậu cũng không muốn bàn đến vấn đề này với cô.
’ Rõ ràng là có, anh đang trách em đi chung với Thế Khải đúng không ’.
Cô biết ngay là Lục Đông sẽ không chịu nói.
Lúc nãy, thấy anh vui vẻ mà giải vây cho cô.
Nên cũng mừng thầm là anh ấy không còn giận nữa.
Nhưng không ngờ ngoài mặt là vậy nhưng vẫn còn để bụng chuyện giữa mình và Thế Khải.
Hôm nay, cô không cạy miệng của Lục Đông được thì tên cô sẽ cho cậu viết ngược lại.
Ấy, viết ngược lại thì mình họ Giai sao? Nếu biết mình không mang họ Thẩm ba sẽ đuổi ra khỏi nhà mất.
Không nên chơi dại như vậy.
Cô mặc kệ như thế nào cũng phải bắt Lục Đông nói ra.
’ Anh đã nói là không có ’.
Nghe cô chất vấn cậu bực mình và có hơi lớn tiếng.
’ Anh quát em? ’.
Nghe tiếng quát của anh mà bao nhiêu ý định của cô đều trùng xuống.
Thấy khóe mắt đọng tầng tầng lớp sương cậu biết mình sai rồi.
Vì nóng giận mà mất khôn, không biết bây giờ phải làm sao cho cô ấy nguôi giận.
’ Anh… anh xin lỗi ’.
Không biết lời này có muộn màng không nhưng vẫn mong cô ấy tha thứ.
Lục Đông để ý mỗi lần cậu giận nhưng nói với Giai Giai một hồi tự nhiên cậu thành người có lỗi.
Đã bị nhiều lần rồi mà chẳng rút ra được một chút kinh nghiệm.
Cậu thề đây là lần cuối cùng.
’ Không tha thứ ’.
Cô nói ra mà không cần suy nghĩ.
Đúng là ương bướng, khó chìu.
’ Em bây giờ là sao đây, rõ ràng là em có quan hệ mờ ám với Thế Khải mà còn giận dỗi ngược lại anh.
Anh có lỗi với em sao ’.
Bao nhiêu ý nghĩ lúc nãy đều xóa sạch trong đầu anh vì tính tình ngang bướng của Giai Giai.
’ Sao lúc nãy anh nói là không giận em, anh trách em với Thế Khải nhưng không chịu nói, cứ im im rồi trách người ta ’.
Cô nói mà cậu lúc nào cũng vậy.
Đợi cô lên tiếng trách anh, rồi anh mới tự thanh minh cho mình và đổ lỗi cho cô.
Bị nói trúng tim đen nên nhất thời Lục Đông cứng họng không biết nói gì hết.
Nhìn thái độ dửng dưng vô tình của Lục Đông cô tức đến phát khóc.
Im lặng thì giải quyết được chuyện gì.
’ Xuống xe ’.
Cô đập cửa bảo anh ngừng xe.
Cô không muốn ở đây đôi co, và đặc biệt không muốn nhìn mặt cái tên Lục Đông đáng ghét này nữa.
’ Giai Giai, em làm gì vậy ’.
Cậu giật mình trước ý định táo bạo của cô.
Một tay cậu cầm vô lăng, tay còn lại thì kéo tay Giai Giai lại.
’ Em làm vậy có biết nguy hiểm không? Mau ngồi yên cho anh ’.
Tuy tức giận với hành động thiếu suy nghĩ này của Giai Giai nhưng Lục Đông cũng cố kìm chế để xoa dịu cô.
Tránh tự làm bị thương chính mình.
Giây phút này cô không muốn nghe Lục Đông nói bất cứ chuyện gì.
Cậu càng khuyên thì cô càng làm ngược lại.
Xem ai hơn ai.
Lục Đông thật sự chịu thua với tính tình sáng nắng chiều mưa này của cô.
Nên cậu đành chìu lòng mà từ từ cho xe tấp vào lề đường.
Chứ Giai Giai cứ chống cự như thế này sẽ gây ra tai nạn không chỉ cho cô mà ngay cả cậu cũng bị liên lụy.
Xe vừa đổ vào