Ông Thẩm nghĩ đến món quà mà Minh Châu tặng mình vào ngày mai thì không thể nào ngủ được.
Điều đó chưa đáng nói bằng việc Minh Châu cứ úp mở, nói là hi vọng khi nhận món quà này gia đình sẽ trở lại hạnh phúc như xưa.
Điều này thật sự sẽ xảy ra sao?.
Ông cũng đang rất mong chờ.
’ Ba, con vào được không? ’.
Tiếng Giai Giai ngoài làm cho ông trở về với hiện tại và ngừng suy nghĩ về món quà đặc biệt.
’ Con vào đi ’.
Ông cũng nhanh chóng trả lời đứa con gái cưng của mình.
Giai Giai rón rén như kẻ trộm, cười hì hì nhìn ông Thẩm.
Truyện Quan Trường
’ Ba … ’.
Cô đi lại với gương mặt háo hức.
Giai Giai từ khi xuất hiện cứ cười tủm tỉm, ông Thẩm thầm nghĩ không biết cô lại xin ông chuyện gì đây.
’ Lại muốn gì nữa đây, bảo bối ’.
Ông nở nụ cười ôn nhu, lời nói như nhìn thấu tận tâm can của người khác.
’ A, chỉ có ba là hiểu con thôi ’.
Cô cũng không bất ngờ lắm, khi ba có thể đọc được suy nghĩ của mình.
Nhưng đâu phải chỉ có ba, cô cũng có thể nhìn thấy ba có chút kì lạ từ khi cô bước vào.
’ Chị Minh Châu lúc sáng có đến đây sao ba ’.
Cô nhớ lại lời của Lục Đông, và chắc có sự xuất hiện của chị ấy mới làm cho ba thay đổi thái độ như vậy, còn vui vẻ hơn ngày thường.
’ Đúng rồi, con cũng gặp con bé rồi sao? ’.
Ông sợ Giai Giai khi gặp Minh Châu thì chị em sẽ có mâu thuẫn.
Đúng là người cha này có những bất an khi đứng giữa hai cô con gái.
Không thể chọn một bên, người còn lại thì bỏ.
’ Dạ không, con chỉ nghe anh Lục Đông nói lại thôi ’.
Cô cũng lấy làm lạ, sao lại không gặp được Minh Châu vậy.
’ Nhưng mà chị ấy đến thăm hay còn việc gì khác nữa không ba ’.
Không phải cô nghi ngờ tình yêu thương chị ấy dành cho ba nhưng bình thường rất ít khi xuất hiện ở đây lắm, chắc là có chuyện gì đó quan trọng nên chị ấy mới đến đây.
’ Con bé nói là sẽ tặng quà cho ba vào ngày mai ’.
Ông rất vui khi Minh Châu tặng quà, tình cảm hai ba con coi như cũng có chút cải thiện.
Nhưng trong lòng cứ cảm thấy bất an, lo lắng không thôi.
’ Vậy sao ba? ’.
Thì ra là vậy, cô cũng có chút an tâm hơn.
’ Nhưng mà con còn chưa nói là mình muốn gì từ ba ’.
Ông cũng không quên gương mặt hớn hở của Giai Giai lúc nãy nên hỏi lại.
Đúng rồi, chút nữa thì quên.
Cô gạt hết những suy nghĩ về Minh Châu mà tập trung lo chuyện của mình.
’ Hai tuần nữa trường con sẽ tổ chức đi cắm trại và cho phép dẫn người yêu đi cùng.
Con muốn xin ba cho con đi với anh Lục Đông ’.
Nói đến đây làm cô ngượng ngùng muốn chết.
Con gái lớn rồi, muốn giữ chân cũng khó.
’ Ba không chấp nhận, chắc con sẽ để yên ’.
Ông Thẩm có chút đùa giỡn.
’ Ba … cứ chọc con ’.
Bây giờ mặt Giai Giai đã đỏ lên hết rồi.
Nói chứ có Lục Đông thì ông cũng an tâm đi phần nào.
Ông rất