’ Chào ông, đã lâu không gặp ’.
Bà ta nở nụ cười đắc thắng, một nụ cười đầy nham hiểm của người vợ cũ.
Ông dần tắt hẳn nụ cười khi nhìn thấy bà ta.
Ngày mà gia đình sum họp cũng là ngày ông hoang mang nhất, đáng lẽ là rất vui nhưng sao lại thành ra như thế này.
Đúng như Minh Châu nói món quà này sẽ vô cùng đặc biệt.
Nhưng Minh Châu không biết rằng mình đã sai khi nói đến bốn từ ’ Hạnh phúc như xưa ’.
Ông chắc chắn rằng chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Một người đã bỏ chồng con đi không một chút do dự như bà ta liệu có xứng đáng được tha thứ sao? Mà bây giờ lại có mặt mũi xuất hiện ở đây.
Thấy ba mình khó chịu ra mặt Minh Châu có chút hụt hẫng.
Đây không phải là thái độ của người chồng khi gặp vợ mình sau bao năm xa cách.
Minh Châu có chút không vui, nói:
’ Ba, mẹ đã về rồi.
Đây là món quà đặc biệt con dành tặng cho ba ’.
Tuy là nói với ba mình nhưng ánh mắt chán ghét lại nhìn về phía Giai Giai.
Mẹ đã trở về thì con nhỏ Giai Giai đó cũng sẽ sớm tự nhục mà rời đi.
Ông Thẩm bật cười, đúng là món quà này quá đỗi to lớn đến nỗi ông không dám nhận và cũng không muốn nhận.
Những chuyện bà ta đã làm ông sẽ không bao giờ tha thứ.
Ông chỉ lo cho Giai Giai sẽ sống như thế nào khi có bà ta xuất hiện.
’ Bà đi ra khỏi đây ngay ’.
Không phải ông vô tình, vô nghĩa nhưng nhìn thấy bà ta là bao nhiêu hận thù trong ông lại nỗi dậy.
Làm sao có thể dửng dưng như không có chuyện gì.
Bà ta tỏ thái độ hết sức bình thường, không có một chút gì dao động và lo lắng trước thái độ của ông Thẩm.
Bởi vì, bà ta chẳng phải đã có lá bùa hộ mệnh là Minh Châu ở đây sao.
Minh Châu nghe ông Thẩm nói như vậy mà có chút tức giận, lại một lần nữa thất vọng về ba mình.
’ Ba, mẹ mới về.
Sao ba lại có thể đuổi mẹ đi như vậy chứ ’.
Minh Châu đã cố xoa dịu bản thân, cố kiềm chế giọng nói của mình không bị cáu gắt.
’ Tại sao à? Câu hỏi này con nên hỏi bà ta mới đúng ’.
Ông Thẩm không lấy làm ngạc nhiên khi Minh Châu luôn bên vực bà ta.
Minh Châu làm gì nghe lọt tai những lời ba nói.
Bản thân hoàn toàn tin tưởng mẹ của mình.
Nếu có sai thì phải là hai mẹ con của Giai Giai.
Mẹ thì đi cướp chồng của người khác.
Con thì tìm cách lấy lòng để nhận lấy tình yêu thương của ba.
Hai mẹ con này đúng là có dã tâm độc ác.
À, không chừng con nhỏ Giai Giai đó chẳng phải là con ruột của ba.
Sợ ba buồn nên Minh Châu này không đề cập đến.
Nói là thế, nhưng Minh Châu cũng không biết rằng mình cũng không chung dòng máu với người hơn hai mươi năm gọi là ba.
Dù sao ở nhà này tài sản cũng có phần của hai mẹ con mình cần gì phải lo.
Chỉ sợ Giai Giai tham lam mà cướp hết những gì mà hai mẹ con đáng ra phải được hưởng.
Đến bước đường cùng rồi, không cần phải o ép bản thân phải nhường nhịn người khác.
Minh Châu nói ra một tràn dài nỗi uất ức bao nhiêu năm nay mình phải chịu đựng:
’ Ba không muốn mẹ ở lại đây để gia đình đoàn tụ cũng là vì con nhỏ Giai Giai đó đúng không?