Minh Châu tự nhiên lại nhớ đến Thế Khải.
Phải rồi, anh ấy cũng rất muốn đến thăm ba.
Nhưng rất tiếc hai người không tìm ra được.
Bây giờ đã biết rồi, cũng nên nói một tiếng.
Có gì để mai nói cũng được, rồi mình và anh ấy sẽ đi chung cũng không muộn.
Việc làm cần thiết ngay lúc này là làm sao để đưa tên ôn thần này về.
Nhưng Minh Châu làm gì có khả năng để đưa Thừa Quân ra ngoài.
Chỉ còn biết nhờ chủ quán thôi.
’ Để tôi giúp cô ’.
Anh chủ quán từ đâu xuất hiện, có nhã ý muốn giúp đỡ.
Minh Châu lúc đầu có chút bất ngờ nhưng cũng gật đầu đồng ý.
Chỉ cần ai đưa tên này ra xe giúp là Minh Châu đồng ý hết.
’ Tên này cũng thật là … Bồ đá thì về khóc với mẹ hay khóc rồi lấy mền tự lao.
Tại sao lại làm phiền đến mình ’.
Minh Châu cằn nhằn vài cầu rồi cùng chủ quán đưa Thừa Quân ra ngoài.
’ Nặng quá đi mất … ’.
Người say đúng là nặng, hai người đỡ cũng khó mà thắng được thân hình vạm vỡ của anh ta.
Cuối cùng, cũng đưa Thừa Quân được ra xe.
’ Chủ quán, xe của anh ta tôi gửi ở đây, khi nào anh ta còn thở sẽ tự biết đến lấy ’.
Minh Châu cũng không quên nói móc Giám đốc của mình.
’ À, được … ’.
Chủ quán nhất thời á khẩu trước câu nói có chút đùa giỡn nhưng lại rất tuyệt tình.
Minh Châu vòng qua ngồi vào ghế lái đi về.
Chủ quán còn đang suy nghĩ về chuyện tình yêu.
Ai yêu nhau cũng phải giận dỗi như vậy mới được à, khó hiểu …
Minh Châu cũng đã chở Thừa Quân về tới nhà.
Chết thật, lúc nãy còn có chủ quán, bây giờ làm sao để đưa anh ta lên nhà.
Còn chìa khóa biết tìm đâu ra, nếu sử dụng mật khẩu … Ôi trời, ngày gì không biết … Mình đâu phải người yêu hay vợ anh ta đâu mà phải chịu khổ như thế này.
Chỉ còn cách là cố đánh thức tên này dậy, rồi tự biết mà vô nhà.
Có ai tốt như Minh Châu này không, Sợ anh ta ngồi mỏi cổ nên hạ thấp ghế xe để anh ta nằm cho thoải mái bây giờ lại phải tháo thắt dây an toàn ra.
’ Giám đốc, dậy … dậy … ’.
Minh Châu đã cố kêu, nhưng Thừa Quân lại nằm im bất động.
Minh Châu lại nghĩ có khi nói xa quá anh ta không nghe thấy.
Minh Châu lại gần một tí để nói rõ hơn.
’ Thừa Quân, anh mau dậy … ’.
Cứ có cảm giác như là người vợ kêu chồng hơn là cấp trên với cấp dưới.
Thừa Quân mơ màng nghe tiếng của ai đó kêu mình.
Trong mộng mị như là người con gái đó đang quay về.
Thừa Quân bất giác siết chặt lấy Minh Châu.
’ Chu Linh … em về rồi sao? ’.
Mặc dù, thều thào được vài tiếng, nhưng mắt không thể nào mở ra nỗi.
Minh Châu khó chịu với lực của cánh tay Thừa Quân đang ôm mình.
Dù cố đánh để mong anh ta đau mà buông tay ra.
Nhưng không, anh ta lại càng siết chặt hơn.
’ Buông ra … tôi không phải Chu Linh của anh ’.
Cũng thật là, Chu Linh quan trọng với anh ta như vậy thì tự đi tìm