Tôi sao? .
Đúng là nực cười, tại sao có thể ở trên xe người lạ.
Trông khi vì chuyện của Chu Linh bản thân mình mới đến quán nhậu.
Nhìn thấy thái độ dửng dưng của Thừa Quân, Minh Châu có chút thất vọng.
Không ngờ đi giúp người khác, bây giờ lại chịu cảnh oan ức như thế này.
Tôi không ngờ lòng dạ cô lại tráo trở như vậy .
Thừa Quân có chút tỉnh táo nhưng nói chuyện không khác gì kẻ say, chẳng biết gì.
Khi nghe được những lời nói cay độc xuất phát từ chính iệng anh ta, Minh Châu có chút chua xót.
Không biết bản thân nghĩ gì, đứa con gái bất hiếu này có thể bỏ mặc ba ở bệnh viện chưa thăm được lần nào, đã chạy vội đến để đưa tên này về.
Giờ thì hay rồi, không nghe được một lời cảm ơn tử tế, lại phải chịu những lời nặng nề từ anh ta.
Phút chốc, cảm thấy có lỗi với ba, với mọi người và ngay cả với bản thân mình.
Sau này, anh ta có chết ở xó nào cũng đừng mong Minh Châu này tới giúp.
Minh Châu thở dài, cũng không có ý phản bác lại lời của Thừa Quân, muốn nghĩ sao thì tùy.
Nếu anh nói vậy thì...!xuống xe .
Lời nói rất lịch sự nhưng hai từ cuối có vẻ như cố kìm nén sự tức giận trong người.
Cô...!.
Công nhận một điều xe này không phải của mình, trời mới tờ mờ sáng sau có thể tự về.
Đúng là chỗ này là nhà mình.
Tuy nhiên, phải đi một đoạn ngắn nữa mới tới.
Nhưng vì sự kiêu ngạo có sẳn trong con người, nên Thừa Quân mở cửa bước xuống xe.
Xe Minh Châu cũng lăn bánh ngay sau đó...
Minh Châu đem tâm trạng uể oải đi làm.
Mặt thì bơ phờ, ngáp ngắn thở dài thì thấy được Thế Khải cũng bước vào.
Thật đúng lúc, hôm qua, dự là sẽ gọi nói cho Thế Khải biết ba ở bệnh viện nào, sẳn tiện sẽ đi cùng nhau.
Nhưng bị tên khó ưa đó phá đám.
Thế Khải, đợi một chút .
Anh nhíu mày, khi có người gọi mình.
Chị có chuyện gì sao? .
À, không có gì .
Khi đứng trước Thế Khải, Minh Châu cũng bên mất mình định nói chuyện gì.
Không có gì thì tôi đi trước .
Sáng sớm đã bị làm phiền nên Thế Khải có chút khó chịu.
Thiệt là, sao lại thiếu tính kiên nhẫn quá vậy.
Thật ra, em định nói với anh là, em biết chỗ của ba, anh muốn đến thăm thì chúng ta đi chung .
Ngẫm nghĩ một lúc Thế Khải cũng gật đầu đồng ý:
Vậy khi nào chúng ta đi .
Chiều .
Minh Châu nhanh miệng đáp.
Được, không còn gì nữa thì tôi đi trước .
Thế Khải lúc nào cũng vậy, luôn thờ ơ và lạnh nhạt, chỉ có khi ở cạnh Giai Giai thì mới mong mọi chuyện sẽ khác.
Minh Châu nhìn bóng lưng Thế Khải bước đi mà có chút phiền lòng.
Thôi không sao, anh ấy dù sao cũng đồng ý đi chung với mình, cũng có thể nói là không tệ.
Tự an ủi chính mình là vậy, nhưng trong sâu thẳm trái tim này cũng rất đau.
Thừa Quân bực dọc, không thể làm được bất cứ chuyện gì.
Đầu óc thì cứ nghĩ về