Trong khi Tiêu Yến Thanh vừa một mình tiêu diệt phần lớn đám âm binh hỗn tạp do Hồ Ân triệu hồi, còn vừa phải đối phó tinh thần bà ta, thì phía Lê Vi, Hiểu Vương và Lão Linh Đẩu lúc này, lại đang gặp phải rắc rối với một con anh linh.
Có Uyển Kiếm trong tay, rốt cuộc lại không làm gì được nó, thực lòng khiến sự buồn bực trong lòng Hiểu Vương tăng tiến.
Lê Vi cũng không cảm thấy khá hơn.
Tuy nhiên, chỉ cần giữ cho anh linh không quay lại tấn công Hiểu Vương, thì có thể bảo toàn cơ hội tiêu diệt nó.
Nguyên do trong ba kẻ bọn họ bấy giờ, chỉ có linh khí của Thuần Dương Bảo Kiếm ngự trong Uyển Kiếm trên tay Hiểu Vương, là có khả năng đối phó lại nó.
Nghĩ như vậy, Lê Vi lại một lần nữa quyết tuyệt ra tay.
Nhưng lần này khác là, cô sẽ không dịu dàng với nó nữa.
Anh linh đằng trước đằng sau đều có mắt để quan sát, hai mắt phía trước lúc này vẫn không rời Lê Vi, còn vừa mở miệng gọi hai tiếng " mẹ, mẹ ".
Bàn tay nhỏ của nó bám trên cổ Hiểu Vương chĩa ra vỗ vỗ vào cổ anh theo tiếng gọi nghe " chát, chát " từng tiếng nhỏ.
Hiểu Vương nhất thời thót một cái trong bụng, sắc mặt cứng lại vì khống chế cảm xúc bên trong.
Hơn nữa, cũng do hai bàn tay của anh linh quá lạnh, tiếp xúc da thịt người trần chính là không dễ chịu chút nào.
Tấm lưng Vương nơi có anh linh bám vào, hệt như trên lưng anh đang phải đeo một tảng băng lớn, từ nó toát ra hơi lạnh hầm hập.
Nếu không phải người có sức chịu đựng, đã sớm bất tỉnh nhân sự rồi.
Lê Vi dùng ánh mắt kiên định nhìn thẳng khuôn mặt bầu bĩnh của anh linh, giận dữ nói một câu.
- Không dạy bảo sẽ sớm thành trẻ hư!.
Không biết ngươi có cha mẹ hay không, nhưng bà cô ta hôm nay nhất định phải dạy dỗ ngươi!.
Dứt lời, Lê Vi giang tay vận âm lực phóng một chưởng hàn khí về phía anh linh.
Cô cố tình nhắm hướng chếch vào đầu nó, khoảng cách an toàn tới Hiểu Vương.
Không ngờ, phản ứng của anh linh khiến cô rất nhanh lại thất kinh.
Thoắt cái, nó đã gập đôi cái đầu xuống áp sát vào phần lưng, tia âm khí của cô hoàn toàn phóng sượt trong không khí.
Đầu nó gập xuống, trơ ra phần cổ gáy có con mắt thứ ba mọc trên đó.
Lúc này con mắt ấy đang nhìn chằm chằm vào Lê Vi, không hề chớp một cái, cũng không động đậy.
Lê Vi thoáng sững sờ, thầm mắng mình ra tay quá vụng về, trong lòng lo lắng không biết nó có bị kích động.
Nhìn đầu Hiểu Vương hơi nghiêng về một bên tránh né anh linh, không cần trực tiếp nhìn vẻ mặt anh, cô cũng biết hiện giờ nó đang rất khó chịu rồi.
Anh linh thoáng giữ tư thế gập đầu mấy giây, bấy giờ nó mới từ từ ngẩng đầu lên, rất chậm, rất chậm.
Lê Vi nín lặng, nhìn cái ngẩng đầu kia của nó tựa như trải qua mấy thế kỷ.
Cô thầm hít vào một hơi, dáng bộ có chút phòng thủ, lỡ như anh linh chính là bị kích động, sẽ phải hành động thật nhanh.
Anh linh ngẩng đầu lên, Lê Vi trừng mắt nhìn vẻ mặt nó.
Hai hốc mắt nó lúc này đã đỏ ngầu, vằn lên những tơ máu.
Đồng tử co rồi lại giãn, rồi lại co, chính là thể hiện nó đang kích động.
Cái miệng nhỏ mím chặt tím bầm từ lúc nào bất chợt há ra.
Một tiếng thét chói tai xuất hiện.
- Á á á á á!!!.
Hiểu Vương từ bên cạnh nghe tiếng hét chói tai của anh linh, cảm giác lỗ tai mình có thể bị nó chọc thủng, mồ hôi bắt đầu rịn trên trán.
Hai mắt anh mở to, bên trong đang cố gắng chế trụ sự bình tĩnh.
Cánh tay thô cứng ôm Huyền Trúc thoáng bóp mạnh bả vai gầy của cô.
Tuy nhiên vẫn chưa dám động thủ, do lúc này anh linh đã bị Lê Vi thành công chọc giận.
Hiểu Vương liếc nhìn cái mắt án trên gáy nó, liền thấy một tầng xanh lục kì dị bao quanh tròng mắt, không khỏi nhíu mày khó hiểu.
Con mắt lồi trên gáy ấy bắt đầu mở to liếc đảo, con ngươi đen láy liếc bên này liếc bên kia rất quái dị.
Cuối cùng, nó dừng lại về phía anh.
Hiểu Vương nhìn ra, đó là một ánh nhìn dò xét.
Cũng không dám kinh động nó, chỉ lẳng lặng hít vào một hơi.
Anh linh hét xong, cái miệng nhỏ của nó nhả ra một luồng sát khí xanh lục phóng về phía Lê Vi khiến cô thất kinh, vội biến khỏi chỗ đó.
Khi bóng ảnh Lê Vi hiện ra tại một nơi khác gần đó, còn chưa kịp định thần, phía trước mặt đã chạm ngay một đôi mắt quái dị đỏ ngầu đang từ dưới đất ngước nhìn mình chằm chằm.
- Á!.
Lê Vi kinh hãi giật bắn mình nhảy dựng về đằng sau, hốt hoảng nhìn con anh linh đang bò dưới đất.
Lê Vi bất giác lùi lại từng bước một.
Nó còn chưa làm gì, chỉ chống tay chân trên sàn nhà ngẩng cổ nhìn cô.
Nhưng ánh mắt ấy, tuyệt đối là một ánh mắt đầy hung tợn.
Lê Vi cố gắng lấy lại bình tĩnh, đuôi mắt liếc thấy một bóng đen bổ nhào về mình, mặt mũi thất sắc vội vã quay sang nhìn.
Một con âm hồn cuồng dã từ đâu lao vào cô với một bụng toàn dòi bọ lúc nhúc lại béo múp.
Một vài con theo nhịp di chuyển của âm hồn đã rơi xuống đất, quàn quại loạn xạ, âm hồn lại trực tiếp dẫm lên nó, đám dòi nát bét, vãi ra một thứ chất lỏng xanh xanh vàng vàng phát buồn nôn.
Âm hồn gớm ghiếc kia lao đến, miệng nhễu máu đỏ lòm, tròng mắt vàng khè mưng mủ hắt ra tia nhìn hoang dại.
Nó sắp sửa chộp tới Lê Vi, cô mím môi xoay bàn tay vận âm lực đánh trả.
"Bộp!".
Ổ bụng âm hồn bị một tia khí đánh tới, nổ ra một tiếng " bộp" như bị vỡ đột ngột.
Máu thịt rệu rã bắn ra tung toé lẫn lộn với đám dòi bọ.
Lê Vi giật mình, thoáng khựng lại.
Dáng bộ phóng âm khí của cô còn trưng ra giữa lưng chừng, nhưng là chưa hề động thủ.
Cô chưa kịp khôi phục tri giác, hai mắt đã thu vào một cảnh tượng kinh khủng.
Âm hồn bị công kích, ngả nghiêng lảo đảo, kêu gào loạn xạ.
Hai tay vô thức vung vẩy tứ phía.
Ổ bụng kết nối hai phần thân thể nó hầu như đã bị phá tanh bành, thân trên âm hồn tựa như muốn rạp xuống, trông như một cây mía bị gãy đôi.
Vụt một cái, trên hai cẳng chân bầy nhầy thứ thịt đang phân hủy của âm hồn bất chợt có bóng anh linh nhỏ bé bám lấy.
Nó từ hai ống chân âm hồn leo lên thân âm hồn, cái miệng nhỏ há ra, tuy nhỏ nhưng lúc này lại có thể mở rộng đến tận mang tai, bên trong rục rịch mọc ra vài