Sau khi đưa Hách Thiên về nhà của anh ta Trần Y Y cũng tự mình gọi xe về.
Về đến nhà Trần Y Y liền lao vào nhà tắm,cô ấy ngăm mình cả nữa giờ đồng hồ trong bồn tắm,khi ra ngoài Trần Y Y lại lười ra cửa cô ấy nấu một gói mì và cho vào thêm một quả trứng ăn tạm cho ngày hôm nay.
Làm việc vất vả cả ngày khiến cho cơ thể Trần Y Y không khỏi mệt mỏi,ăn xong chén bát cô ấy cũng không rữa chỉ thả vào bồn nước rồi đi ra chạy nhanh vào phòng và bay thẳng lên giường nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng vì quá mệt cô ấy lại ngủ lúc nào không hay,nữa tiếng sau bất ngờ điện thoại cô ấy kêu lên,tiếng chuông báo thức
làm Trần Y Y giật mình.
" Cũng may có đặt báo thức "
Cô ấy bắt đầu ngồi dậy tắt báo thức,rồi thay một bộ đồ khác,lấy túi xách đi ra ra ngoài,xuống đường bắt một chiếc taxi đến nhà Hách Thiên.
Đến nơi Trần Y Y được người giúp việc đưa vào nhà.
" Cô ngồi đây đợi một lát để tôi lên thông báo!"
Cô ấy ngồi đợi trên ghế ngoài phòng khách,còn người giúp việc kia thì lên lầu thông báo,một lát sau một người đàn ông vóc người cao gáo,gương mặt thanh tú,nhã nhặn xuất hiện,trên người mặc một bô âu phục đen kết hợp với caravat màu đỏ thẩm sọc đen càng làm tôn lên vẻ quý phái.
Trần Y Y đứng dậy mắt nhìn Hách Thiên
" Hách tổng "
" Ừm,đi thôi,đến Thịnh Đại!" - Hách Thiên nhàn nhạt trả lời
Trên xe Hách Thiên ngồi phía sau đánh bay sự im lặng trong phút chóc bằng câu nói.
" Đến nơi cô không cần theo vào, ở ngoài đi loanh quanh đâu đó hay ngồi trong xe tùy cô, cũng phải hơn 2 tiếng hoặc sớm hơn sẽ kết thúc,khi nào tôi gọi điện thì hãy vào "
" Vâng "- Nhưng câu trả lời ngắn ngọn của Trần Y Y lại đưa câu chuyện vào hồi kết,hai người ít nói ở chung một chỗ chỉ có im lặng,im lặng và im lặng.
Câu lạc bộ Thịnh Đại
Đến nơi Hách Thiên xuống xe đi thẳng vào trong,mới đầu Trần Y Y tìm một nơi để đỗ xe rồi ngôi yên bên trong.
"!.
" - Trần Y Y từ ngoài nhìn vào Thịnh Đại sang trọng,nhìn mãi vài phút trôi qua cũng không nói gì sau đó cô ấy mới khởi động xe rời đi.
" Lúc nãy ăn mì cũng không có nó lắm tìm gì ăn vậy "
Trần Y Y khởi động xe,lái trên con đường quen thuộc chọn vào một quán ăn nhỏ bên đường,đây là nơi cô thường đến ăn với đồng nghiệp khi còn làm ở Cố thị.
" Bà chủ cho cháu một bát mì hoành thánh "
" Ấy,Y Y tới đấy à,sao lâu thế cháu mới ghé vậy?"
" Tay nghề cô càng ngày càng tệ à?" - Bà chút quán vui mừng đi ra
" Làm gì có ạ! chỉ là khoảng thời gian trước trong nhà có việc,cháu phải về nhà,cháu cũng nhớ món của cô lắm đấy nhá!"
Cô chủ quán cười hớn hở đáp
" Ha ha ha! Còn bé này vẫn dẻo miệng như vậy! Thôi,để cô vào làm cho cháu một bát to ăn cho đã,cháu gầy nhiều rồi!"
" Vâng ạ! "
Trần Y Y đang ăn thì trùng hợp gặp được đồng nghiệp cũ trước đây hay tới quán cùng cô ấy.
" Y Y? "
Trần Y Y bất ngờ nhìn cô
" Tiểu Mộng?"
Cô gái ây tên Hà Mộng lúc trước là đồng nghiệp tốt của Trần Y Y,cả hai thường lôi kéo nhau đến đây ăn.
" Lần đó cậu đột nhiên nghỉ việc làm mình buồn lắm đó,sau lại nghỉ việc vậy?!"
"Bây giờ cậu làm gì?" Hà Mộng được diệp gặp mặt liền hỏi không ngừng,quên luôn cả gọi món, cô chủ tốt bụng như mọi khi mang ra một tô mì hoành thánh cỡ nhỏ.
" Của cô đây cô nương "
"Ấy,cảm ơn cô chủ tốt bụng, còn quên mất he he" - Hà Mộng hớn hở cười nói.
" Được rồi hai đứa ăn đi!"
Cô chủ quán ròi đi Hà Mộng không ăn,chứ chờ mong câu trả lời của Trần Y Y.
" Được rồi! ăn đi rồi mình nói cậu nghe,cậu lắm lời quá " - Trần Y Y không nhịn được mà trách cô
" Thật ra thì mình có phạm một lỗi nhỏ,làm Cố chủ tịch phát điên rồi đuổi thẳng cổ mình luôn "
" Ủa, mình thấy Cố tổng đâu phải người dễ phát cáu,cậu phạm lỗi gì vậy?" - Hà Mộng ngơ ngác hỏi
Trần Y Y đảo đảo bát mì nhàn nhạt trả lời
" Mình làm vỡ cái cốc của bạn gái anh ấy tặng cho anh ấy "
" Hả,chả trách, cậu có biết đối với người đang yêu thì những món đồ người yêu tặng đều là bảo bối không?"
"