Long Châu

Nhận chủ


trước sau

Phía bên dưới mặt nước đục tím, Long Tiêu quanh thân được nguyên khí bao phủ, hắn biết rõ 2 tên kia chắc chắn sẽ không đuổi theo hắn mà vào trong Biển Chết, nên hắn chờ một lúc lâu rồi mới tìm lối thoát ra.

Hắn vô thức mà di chuyển trong nước, xung quanh hắn bây giờ chỉ toàn một màu tím đen, không phân biệt được phương hướng, hắn cứ lần mò trong bóng tối mà đi với hi vọng tìm được đường lên bờ, nhưng cứ đi mãi đi mãi mà vẫn không thấy có gì thay đổi, vẫn một màu tím đen bao phủ xung quanh hắn, hoàn toàn chẳng có dấu hiệu của bất kì sự sống nào kể cả là con cá nhỏ.

Long Tiêu bắt đầu mất kiên nhẫn, hắn không cam lòng bị vây rồi mất mạng lưới đây, hắn vẫn còn mối thù hânj chưa thể báo được, hắn vẫn tiếp tục đi.

Cũng không biết là hắn đang đi lên trên hay đi xuống đuôi, cũng không biết là hắn đã đi bao lâu, đi bao xa, hắn vô cùng tuyệt vọng, trong lòng chỉ cầu mong có một phép màu xảy ra mặc dù hắn biết chưa từng có người nào có thể rời khỏi đây.

Đang lúc Long Tiêu mất hi vọng nhất thì một ít ánh sáng tím loé lên ở một phía rồi biến mất, hắn thấy vậy liền chạy nhanh về hướng đó.

Càng tới gần hắn phát hiện ánh sáng lúc đầu thì mỏng manh nhưng càng tới gần thì càng xuất hiện nhiều thêm, ánh sáng lan ra cả một vùng, nói đúng hơn là nó đang lấp kín một cửa động.

Hắn tò mò muốn bước chân vào cửa động thì ánh sáng tím truyền một ít vào cơ thể hắn, làm Long Tiêu hơi giật một chút, cũng may hắn thuộc hệ Lôi và Quang nên thứ ánh sáng này không mấy ảnh hưởng tới cơ thể hắn.

Từ trong cơ thể, hắn liền cảm thấy như có thứ gì bên trong thôi thúc hắn đi vào, hắn cũng đánh bạo thử tiến vào trong một phen.

Càng vào sâu hắn càng có cảm giác độ ảnh hưởng càng tăng lên, mới đầu thì hơi nhói một chút, về sau thì bắt đầu đau đớn hơn nhiều.

Hắn đưa mắt nhìn xung quang, hai bên lối vào những bộ xương cốt, có vẻ như đều chết vì ánh sáng tím này, Long Tiêu hơi hối hận khi đi vào nơi này, bất quá hắn cũng không biết nên làm gì nếu không vào bên trong nên cũng đành phó mặc cho số phận.

Cảm giác đau đớn ngày càng lên đến đỉnh điểm, cơ thể hắn tê rần, cơ bắp không thể di chuyển nổi nữa, chỉ có thể quỳ rạp xuống chịu đựng cơn đau thấu tận tâm can này, cơ thể hắn vốn đang bị thương nên yếu ớt hơn bình thường, lại chịu thêm sự hành hạ này khiến hắn khó mà chịu được.

Hắn không tiếp tục đi được nữa mà đành lê đầu gối đang quỳ từng bước nhích vào trong hang, nhưng cơn đau nhức vẫn không chịu giảm đi mà còn tăng thêm, tim hắn đập càng ngày càng nhanh hơn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, tay chân co quắp lại, miệng chỉ có thể rên hừ hừ, nếu không phải có cơ thể và huyết mạch đặc biệt thì chắc chắn hắn đã bỏ mạng từ sớm.

Hắn vẫn không bỏ cuộc, cuộc sống của hắn cũng đã trải qua nhiều đau khổ nhưng hắn vẫn không có bỏ cuộc nên hắn cũng không thể đầu hàng trước thứ này, Long Tiêu bắt đầu chống tay xuống đất mà bò, một lúc sau thì hắn bắt đầu lết, cuối cùng hắn chỉ có thể trườn từng chút một về phía cuối hang động, cảm giác chết đi sống lại liên tục đến với hắn.

Long Tiêu cảm nhận có đầy những lôi điện màu tím đang cuốn lấy cơ thể hắn như muốn đem hắn hòa tan thành một phần của nó, cũng có lúc hắn cảm thấy như lôi điện màu tím này dần thuộc về mình nhưng vẫn vô cùng cuồng bạo như lúc ban đầu, thân thể hắn thỉnh thoảng lại hiện lên quang mang màu tím đen.

Cuối cùng hắn cũng đã thành công bước tới cuối hang, bên trong cũng như bên ngoài, một màu tím đen âm u, chỉ khác đó là giữa hang có mặt vật toả ra tử quang còn mạnh hơn ở bên ngoài hang, phía dưới cũng có vài bộ hài cốt.

Long Tiêu lúc này đau đớn đã giảm đi đáng kể, hắn cố gắng nhìn kĩ, thứ mang tử quang này là một thanh trường thương dài khoảng 2m, đầu thương có hai lưỡi sắc bén đối xứng với nhau tạo thành hình thoi, ở giữa cả hai lưỡi có một khe hở chứa đầy lôi điện màu tím, xanh và đen.

Thân trường thương màu đen bóng loáng, bên trên có đầy bí văn, dưới đế là một quả cầu chứa lôi quang; thân và lưỡi được kết nối với nhau bằng một hình chữ T cũng màu đen, phía trên bề mặt cũng xuất hiện thêm vài tia lôi điện mạnh mẽ.

Cả thanh trường thương tỏa ra khí tức vừa nguy hiểm nhưng cũng đầy hấp dẫn người khác tiến đến.

Long Tiêu nhìn những bộ hải cốt xung quanh cũng biết những kẻ này vì nhận chủ bảo khí thất bại mà thiệt mạng, bất quá hắn cũng không quá bi

quan, vốn con người của hắn luôn ưa mạo hiểm.

Hắn chật vật đứng dậy, tiến về phía thanh trường thương, khí tức mời gọi lại càng mạnh mẽ hơn, Long Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều liền đưa tay nắm lấy thanh trường thương.

Lập tức một cỗ lôi điện còn cuồng bạo hơn nhiều so với lôi điện ở bên ngoài ùa vào thân thể hắn ra sức phá hoại ở bên trong, cảm giác đau đớn còn hơn lúc nãy lại kéo đến.

Long Tiêu miệng đã khục ra một ít máu vì lực lượng kia quá mạnh, nhưng tay hắn thì vẫn siết chặt lấy thân trường thương, hoàn toàn không có ý định từ bỏ.

Kì lạ thay, lực lượng lôi điện lúc mới vào thì cuồng bạo nhưng chẳng mấy chốc lại ôn hoà, cứ như cún con ngoan ngoãn trước chủ nhân.

Một âm thanh bỗng vang lên trong đầu hắn:

- Nhân Long thể! Quả nhiên không tầm thường, có thể được Tử Lôi Bá Đình Thương nhận chủ âu cũng xứng đáng.

- Ai? - Long Tiêu nhìn xung quanh tìm kiếm nhưng không có ai xuất hiện.

- Không cần tìm, ta là chủ nhân lúc trước của Tử Lôi Bá Đình Thương, nay chỉ còn lại một tia tàn hồn mỏng manh, chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng có người nhận chủ được nó.

- Tử Lôi Bá Đình Thương? Tiền bối, không phải thiên hạ đều gọi là Hắc Lôi Bá Đình Thương sao? - Long Tiêu nhíu mày khó hiểu, hắn cũng biết được đôi chút thông tin.

- Đó chỉ là một phần sức mạnh của nó, Tử Lôi Bá Đình Thương thực ra có ba loại lôi đình, một là Tử Lôi, chính là loại lôi đình màu tím bên ngoài hang động, hai là Hắc Lôi, ba là Thanh Lôi. Ba thứ này kết hợp mới tạo ra sức mạnh thật sự của Tử Lôi Bá Đình Thương, nhưng không phải ai cũng có thể nắm giữ được cả ba loại này. Lúc trước ta cũng chỉ có thể ngộ ra được Hắc Lôi, cũng vì vậy mà trong mắt người đời Tử Lôi Bá Đình Thương là bảo khí yếu nhất trong 10 thần khí. Bây giờ ngươi đã được nó nhận chủ, hi vọng ngươi có thể thay lão phu nắm lấy sức mạnh tuyệt đối của Thần khí này.

- Nhưng đến cả tiền bối cũng không thể nắm được sức của nó, làm sao ta có thể đủ sức.

- Ngươi có Nhân Long Thể, huyết mạch không tầm thường, thiên phú còn cao hơn ta vào lúc đó, có nắm được hay không thì còn tùy thuộc vào ngươi. Thời gian tồn tại của ta cũng đã hết, đại sự trông chờ vào ngươi và những kẻ khác vậy - giọng nói cười nhạt rồi không gian xung quanh lại trở lại im ắng như bình thường.

Lúc này, Long Tiêu mới hiểu ra, quả thật huyết mạch của hắn không tầm thường nên mới có thể dễ dàng nhận chủ Thần thương như vậy.

Cha hắn vốn là Quốc vương của Bách Thú quốc, mẹ của hắn lại là nhân loại, Bách Thú quốc từ trước tới nay đều do Long tộc thống trị nên trong người hắn có một nửa là rồng một nửa là người.

Hắn và mẫu thân tuy ở trong Hoàng cung nhưng vì là con người nên không được coi trọng, cha của hắn thì chẳng mấy quan tâm, chỉ coi hắn như đứa con rơi, mẫu thân hắn cũng vì uất ức quá nhiều mà sinh ra tâm bệnh rồi cũng qua đời.

Bản thân hắn thì từ nhỏ đã không thể tu luyện do huyết mạch bị lai tạp, cũng không thể hoá hình như các yêu thú khác, hắn luôn bị lũ anh em cùng cha khác mẹ lôi ra làm bao cát để luyện tập, quanh năm suốt tháng bị đem ra mà tẩm quất.

Cho tới một ngày không biết có phải bị đánh trúng vào huyệt đạo nào đó hay không mà bỗng nhiên hắn lại có thể tu luyện được, huyết mạch dường như cũng đã có chút biến đổi.

Tuy đã tu luyện được nhưng hắn chỉ có thể làm trong âm thầm, hàng ngày vẫn đóng giả làm một tên phế nhân.

Cho tới một ngày hắn không chịu nổi việc bị đánh đập nữa mà ra tay đánh bị thương một tên hoàng tử rồi bỏ trốn ra khỏi Hoàng cung.

Cha hắn nghe việc cũng không quan tâm, còn Long Nha Hoàng hậu thì tức giận liền sai người truy sát hắn, hiển nhiên bà ta chỉ có thể sai khiến vài tên tu vi vừa phải, các cường giả không rảnh để lo mấy việc này.

Nhưng vừa rồi lão lại nhắc tới đại sự và những kẻ khác, không biết là có ý gì.

Long Tiêu cũng không suy nghĩ nhiều nữa, hắn thu lấy Thần Thương vào bên trong đan điền rồi tìm lối thoát ra, nhưng khi vừa ra khỏi hang thì hắn liền ngạc nhiên, vùng biển xung quanh lúc nãy vẫn đang là một màu tím thì bây giờ bỗng nhiên lại trở nên xanh thẳm như nước biển bình thường, hắn đoán việc này cũng là do hắn nhận chủ Thần Thương mà ra.

Long Tiêu tìm đường trở lại đất liền rồi rời xa khỏi nơi đó.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện