Giấc mộng của quá khứ như mưa dầm thấm lâu, mỗi một đoạn hồi ức cứ ngỡ sau thời gian dài sẽ dần trôi vào quên lãng... thế nhưng với Đổng Nhược Lam mỗi một tấc của quá khứ in hằng trong trí nhớ của cô, tạo thành một bóng ma, mãi mãi cũng không thể xoá nhoà.Cơn mê man ấy khiến cô choàng tỉnh giấc, có rất nhiều chuyện của quá khứ như đoạn băng quay chậm đang dần trình chiếu lại...Vậy mà cô lại mơ về Lãnh Thần và mơ về người đàn ông ấy.Mơ rất nhiều thứ, về quá khứ thuở còn trẻ con, đến cả kiếp trước dây dưa cùng Nhậm Tác Chính...Mơ thấy nguyên vẹn lời nói cay độc, mơ cả những cử chỉ thân mật, cả những cái ôm ghì chặt chiếm hữu của Nhậm Tác Chính, những nụ hôn vụn dại thâm tình...Đổng Nhược Lam choàng tỉnh từ giấc mộng, mở mắt nhìn trần nhà, hơi thở hỗn loạn không tìm được chút bình tĩnh.Hiện tại trời vẫn còn chưa sáng, trong phòng không đèn tối đen như mực.Cả thân thể cô mệt mỏi rã rời không thể cử động nổi, mồ hôi ướt đẫm tấm lưng, ngay cả thái dương cũng ẩn ẩn cảm giác ẩm ướt, ánh mắt Đổng Nhược Lam nặng trịch nhìn lên trần nhà u tối, mắt cô vẫn chưa thể thích nghi được trong bóng tối, chỉ thấy mờ mờ không thể rõ ràng, mơ mơ hồ hồ như chính lòng cô hiện tại.Người ta thường nói, mắt không nhìn thấy, thì tai sẽ rất nhạy.Người nằm bên cạnh mỗi một hơi thở, mỗi một cử động, Đổng Nhược Lam đều cảm nhận được.Hiện tại, không rõ là mộng hay thực nữa.Đã như vậy trọng sinh một đời, sống lại thêm một lần khiến cô cảm thấy cuộc sống quá mức mơ hồ."Tiểu Lam."Thanh âm người đàn ông nọ gọi cô có chút run rẩy, như lời thành khẩn thể hiện sự nhung nhớ mãnh liệt, Nhậm Tác Chính trong cơn mơ màng, đôi mắt ảo mộng mơ hồ ẩn hiện hình ảnh của Đổng Nhược Lam.Một tiếng gọi này của Nhậm Tác Chính khiến cho Đổng Nhược Lam nhất thời ngây người, cả thân thể như có luồng khí lạnh lẽo trong chớp mắt bao trùm lấy cô, một loại cảm giác nhộn nhạo