Chap 4
"Giường phòng em cũng nhỏ thật!"-Jessica nheo mắt đánh giá phòng ngủ của Yuri, đây là căn nhà bạn Yuri cho cô ở cùng để đi làm, nhưng bạn của cô mấy ngày nay có việc vẫn chưa về nhà nên tạm thời ngôi nhà này chỉ có mình Yuri, không ngờ tới bây giờ còn có thêm một người khác.
Yuri đi đến tủ lấy thêm một cái gối nằm khác: "Vậy cô ngủ trên giường đi, tôi sẽ ngủ dưới đất."
"Không được."-nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Yuri, Jessica nói thêm: "Lúc ngủ tôi ngủ rất say, em nằm dưới đất tôi không nhìn thấy được, lỡ có con ma nào phá rối em coi như tôi ở cùng em phí công đêm nay rồi."
Yuri mím môi khó xử, cái giường đơn này quá nhỏ để cho hai người nằm, dù Jessica có nhỏ nhắn hơn cô đi nữa thì khi nằm xuống sẽ không thoải mái chút nào, vẫn là tình huống oái oăm cho cô.
Jessica mỉm cười nằm luôn xuống giường, tay vỗ vỗ lên phần nệm trống bên cạnh ý bảo Yuri nằm xuống cùng mình: "Cũng khuya lắm rồi, em không ngủ mai lại không có sức đến khách sạn của tôi làm việc đấy."
"Tôi chưa nói sẽ đến chỗ cô..."-vừa mới đứng cạnh giường, tay Yuri đã bị Jessica kéo xuống làm cho người Yuri ngã luôn xuống nệm, dù đã cố né nhưng Yuri vẫn chạm trúng người bên dưới khi rơi xuống: "Cô...nên biết chừng mực chút đi!"
"Tôi đã rất chừng mực rồi, nếu như tôi không biết chừng mực em có biết bây giờ em đã như thế nào hay không?"-ánh mắt gian tà, Jessica liếm nhẹ môi trên của mình trêu chọc Yuri, theo như cô được biết thì đến giờ Kwon Yuri vẫn sống độc thân chưa có người yêu, cho nên cô cũng không thể manh động đẩy nhanh tiến độ được.
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bàn tay ngăm hơi run khi vô tình đặt trên ngực Jessica, Yuri thu vội tay về nằm nghiêng người, khuôn mặt cả hai bây giờ đang ở rất gần nhau: "Jessica, vì khuôn mặt này nên tôi sẽ gọi là chị vậy."
"..."-Jessica hài lòng cong nhẹ môi.
"Hãy nói cho tôi biết thêm về khách sạn chị muốn tôi làm ở đó."
"Được thôi. Khi con người chết đi, họ sẽ trở thành những hồn ma, được thần chết đưa qua một cây cầu đi đến thế giới khác. Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ có người bỏ lỡ cơ hội, dù thời gian của họ đã hết, họ vẫn lưu luyến nhân gian một cách ngốc nghếch."
"..."
"Khách của khách sạn chính là những người lạc lối trên đường xuống cõi âm."
"Đây là một công việc rất ý nghĩa cho một người tốt bụng như em, dù có lạ lẫm và sợ hãi, nhưng có tôi bên cạnh tôi nhất định sẽ bảo vệ em mà."
"Vậy của chị là như thế nào?"
"Em muốn hỏi gì?"
"Cánh cửa của chị vẫn chưa đóng, hay đã đóng rồi mà vẫn tiếc nuối không chịu đi?"
"..."
"Chị còn chuyện vướng bận chưa thể chết hay muốn chết nhưng vẫn không thể được? Tôi đang rất tò mò về chuyện này."
Jessica bị câu hỏi của Yuri làm tâm trạng trở nên phức tạp, những thứ cô không muốn nhớ tới bởi vì sự khơi gợi này mà dấy động lên.
"Em còn nói nữa tôi sẽ hôn em đấy, ngoan ngoãn đi ngủ đi!"-Jessica trừng mắt đe dọa, nhưng có vẻ người nằm đối diện cô không hề sợ hãi chút nào, ánh mắt đen láy vẫn trong veo không chút gợn sóng đang nhìn cô, cô ấy đang thương hại mình sao?
Lời nói như muốn châm thêm dầu chọc giận Jessica, thế nhưng khuôn mặt nghiêm túc chẳng có nửa điểm đùa giỡn của Yuri làm cho cô có muốn động thủ cũng không nỡ: "Rất muốn móc mắt tôi