[Longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chương 41


trước sau


Chap 41

Trên đường chạy xe đưa Jessica về lại khách sạn, ánh mắt nữ chủ tịch cứ nhìn mãi Yuri không rời, tay chống lên cằm tạo thành dáng vẻ rất thoải mái để nhìn.

"Chị nhìn tôi mãi tôi không tập trung lái xe được đâu."

"Em cứ lái đi, tôi nhìn là việc của tôi."-ánh mắt vẽ lên nụ cười lan tràn khắp khuôn mặt sắc sảo, Jessica tiếp tục: "Trước đây em đã rất hoàn hao rồi tuy có hơi nhát gan. Bây giờ có thêm sức mạnh nữa, nhìn em góc độ nào cũng đều rất mị lực nha."

"Những lời này tôi nghe nhiều rồi, chị không cần nói nữa đâu."

Jessica chìa ngửa bàn tay ra: "Không phải, ý tôi là em đã lấy lại sức mạnh rồi thì trả tôi chiêc nhẫn đi!"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
KéTTTTTTT

Chiếc xe đậu luôn lại trên đường, vì đây là ngoại ô nên xe cộ rất thưa thớt, Yuri nhắm mắt điều chỉnh lại cảm xúc của mình, lời nói của Jessica đã chạm đến niềm kiêu hãnh của Yuri: "Hóa ra trong mắt của chị tôi không bằng chiếc nhẫn đó à?"

"Không phải, nhưng chiếc nhẫn đó là của tôi mà, em xem bàn tay tôi không đeo nhẫn thấy thiếu thiếu cái gì ấy."

Yuri nắm luôn bàn tay Jessica đang giơ lên kéo xuống, đôi mắt nghiêm túc nhưng cũng không kém phần lạnh lùng nhìn trực diện Jessica hỏi: "Chị chọn đi, tôi hay chiếc nhẫn?"

Jessica phồng mũi thở mạnh ra, tay giật lại chỉ lên ngực Yuri: "Em có phải yêu tôi hay không vậy? Rõ ràng đã giữ chiếc nhẫn của tôi không chịu trả lại còn bắt tôi phải lựa chọn, ở đâu ra kiểu người yêu vô lý như vậy."

"Tôi vô lý đấy, chị có nhẫn rồi sự tập trung của chị sẽ không còn đặt lên tôi nữa, suốt ngày chỉ nhìn những thứ lấp lánh vô bổ trên tay thôi."

"..."

Jessica ngẩn người tiếp thu lời nói của Yuri, cô ấy đang ghen với cả chiếc nhẫn sao? Có thể đừng đáng yêu như vậy không? Coi ánh mắt hờn dỗi ấy kìa, con rồng nhỏ của cô dạo này hay ghen quá nha.

"Ừ thì...không đeo nhẫn cũng được, về sau em đi đâu tôi sẽ đi theo đó, ai bảo em đã lấy đi bảo vật quý giá của tôi, tôi phải nhìn em bù lại thôi."

Nụ cười trên môi Yuri đã xuất hiện trở lại, Jessica còn có chút lương tâm, chọn cô không chọn nhẫn: "Chị cũng biết nhìn người đó. Chiếc nhẫn cỏn con đó làm sao bì được với tôi."-búng tay một cái, chiếc nhẫn kim cương đã nằm trên ngón trỏ bàn tay Jessica, Yuri mỉm cười khởi động xe chạy tiếp: "Đồ của chị trả cho chị đó!"

"Yul, em tuyệt quá đi!"


.

.

.

Vừa đặt chân về đến khách sạn, Yuri và Jessica cảm thấy không được ổn lắm khi đèn hành lang tối om. Yuri nhìn sang Jessica hỏi: "Ở đây cũng có cúp điện sao?"

Jessica

nhún vai: "Không, thường khi nào tâm trạng tôi không tốt mọi thứ mới u ám theo thôi."

Nói xong, Jessica búng tay một cái, khắp hành lang được thắp sáng đèn trở lại.

Seohyun đi đến hốt hoảng nhìn Jessica: "Chủ tịch, cô Moon có chuyện rồi."

"Em nói rõ hơn đi!"

"Buổi chiều đang làm việc bình thường, cô Moon nghe tin gia tộc Bae có cháu nối dõi liền trở nên kích động bỏ đi, đến giờ vẫn chưa về."

Yuri cũng từng nghe các nhân viên kể về chuyện của Moon Chae Won, bà ấy từng là phu nhân của một gia đình giàu có. Vì hạ sinh con gái nên liền bị hắt hủi, gia đình đó còn độc ác đến mức đem con gái bà nhốt vào nhà kho bỏ đói hai ngày giữa mùa đông lạnh rét, khi con gái bà chết đi, Moon Chae Won cũng mang theo nỗi tuyệt vọng và căm phẫn chết cùng. Từ đó về sau đã tìm đủ mọi cách để không phải đầu thai, nhìn gia tộc Bae đến ngày không còn hương hỏa. Khi sự thật sắp đạt được, ngờ đâu bây giờ lại xuất hiện một người phụ nữ mang trong mình giọt máu của gia tộc sót lại, Moon Chae Won đang trở nên mất bình tĩnh vì điều này.

An Nae Sang hay tin cũng tụ họp cùng mọi người, ông lo lắng thốt: "Bình thường cô ta rất ôn hòa, nhưng mỗi khi nhắc đến dòng họ Bae là giống như bị qủy nhập, không biết có làm chuyện gì ngu ngốc không nữa."

Jessica vô tình thốt, sau đó bỏ đi: "Nếu biến thành quỷ dữ là lựa chọn của cô ta, chúng ta không thể làm gì được."
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

An Nae Sang chật lưỡi buồn bã: "Cái người phụ nữ xấu xa này, đến như vậy còn có thể nói ra những lời cay độc đó."

Thở dài bất lực, Seo Hyun nhìn sang Yuri nói: "Quản lý Kwon có cách gì không, làm ơn xin hãy giúp cô Moon! Cô ấy cũng rất đáng thương."

Yuri chắp tay sau lưng nhìn theo bóng lưng của Jessica, trầm giọng đáp: "Mỗi người đều phải trả giá cho lựa chọn của mình, không ai có thể giúp được nếu tâm họ đã bị quỷ dữ nuốt trọn."-nở nụ cười ôn hòa, Yuri nói tiếp: "Nhưng tôi sẽ thử, tôi cũng không muốn cô Moon trở thành quỷ dữ đâu."

"Trông cậy ở cô đấy!"- An Nae Sang nắm lấy bàn tay Yuri thành khẩn cầu giúp.

.

.

.

TBC.




trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện