[Longfic] Khách Sạn Ánh Trăng

Chương 49


trước sau








Chap 48




Đôi mắt tinh anh năm nào nay đã nhuốm màu ưu uất bi thương, Yoona cúi đầu hành lễ với thái tử Yuri, hình ảnh yếu ớt chập chờn phải nương nhờ thân cây suốt hơn nghìn năm nay, chỉ chờ đợi đến ngày này.

"Lỗi lầm của quá khứ tôi không khắc nào không nhớ đến. Thân xác của tôi đã tan theo mây khói từ nghìn năm trước, chỉ còn mỗi linh hồn này đang hiện hữu ở đây."

Thần Soshiwinter đã biết được Yoona luôn quanh quẩn quanh Jessica, nhưng bà lại không ngờ đến cô ấy chọn cách hòa hợp với thân cây sinh mệnh của Jessica. Nhìn sang thái tử Yuri, cô sau một thoáng bất ngờ đã lấy lại vẻ điềm đạm bước đến gần Yoona hơn, lên tiếng hỏi: "Cô muốn ta đến đây là có mục đích gì?"

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Yoona quỳ xuống trước mặt Yuri, cung kính đáp lại: "Tôi chính là hồn kiếm thái tử đang tìm bấy lâu nay, tướng quân Im Yoona."

Bước chân khẽ lùi về sau, lời nói của Yoona lại khiến Yuri rất tin tưởng, bởi vì cảm giác của cô với hồn kiếm rất mạnh mẽ, thần tiên tri cũng từng tiên đoán rằng giữa cô và hồn kiếm có mối liên kết với nhau, đến thời điểm thích hợp sẽ xuất hiện giúp cô áp chế được sức mạnh của Quỷ Vương. Không ngờ rằng hồn kiếm lại chính là linh hồn của kẻ thù không đội trời chung với Jessica.

Ánh mắt Yoona một lần nữa lại phảng phất nỗi buồn, cô được Yuri đỡ đứng dậy.

"Cô là hồn kiếm, vậy thanh kiếm ấy đang ở đâu?"

"Chính là cái cây này..."

Lời nói vừa thốt ra, một khoảng lặng kéo dài bao trùm ba người đang có mặt ở đây. Yuri nuốt khan hỏi tiếp: "Cô nói rõ hơn đi?"

"Hoa đã nở, cái cây này cũng sắp sửa héo tàn. Đến lúc đó tôi sẽ dùng hồn khí của mình nung chảy thân cây đúc thành Thiên Kiếm... Có điều..."

Lời nói ngập ngừng của Yoona đã được Jessica tiếp tục, cô từ phía sau bước tới, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng vào Yoona: "Lúc cái cây này không còn cũng là lúc tôi biến mất. Cho đến cuối cùng tôi và cô vẫn không dứt mối nghiệt duyên này, tướng quân Im Yoona!"

Yuri định nắm lấy tay giúp bạn gái trấn tĩnh lại nhưng Jessica đã vung tay cô ra dùng pháp lực của mình đánh vào linh hồn của Yoona.

"Đừng, Sica!"

PHỤT.

Jessica ngỡ ngàng đỡ lấy cơ thể vô lực của Yuri đang ngã xuống sau khi chịu một đòn của mình, cô ấy lại đi đỡ cho Yoona sao?
"Thái tử..."-thần Soshiwinter lo lắng nhìn sắc mặt nhợt nhạt của thái tử, nhưng cô ấy đã lắc đầu gượng cười: "Ta không sao."

Quay sang Jessica, bàn tay ngăm run run đưa lên chạm vào bên má cô, lời nói trầm ấm thốt lên xoa dịu nỗi căm phẫn của người yêu cô, dù bản thân đang bị trọng thương nặng: "Khi không thể kiềm chế được bản thân hãy nhìn mỗi tôi thôi. Linh hồn của tướng quân Im đã rất yếu rồi, chị làm thế sẽ tổn hại đến hồn kiếm..."

Jessica mím môi ngẩng đầu nhìn lên Yoona: "Tại sao không phải ai khác mà lại là cô? Tôi cũng biết kết cục của mình sẽ tan biến đi rồi, nhưng không thể chấp nhận được cô chính là người làm điều đó. Tại sao?"

Yoona nhìn sự phẫn nộ phát tiết ra của Jessica chỉ biết im lặng đón nhận, cô đã từng đưa ra quyết định sai lầm, thời gian Jessica chịu phạt không giây phút nào cô không cảm thấy hối hận...

"Tôi xin lỗi!"


"Cô có chết bao nhiêu lần cũng không hết tội của mình...tôi... Yul..."-Jessica hoảng hốt nhìn Yuri đã ngất đi trong vòng tay mình, nhìn sang thần Soshiwinter hỏi gấp: "Tình hình của Yul đang rất nghiêm trọng, bà còn định giấu tôi nữa sao?"

.

.

.

Ngồi nhìn Yuri đang nằm trên giường, thanh thản giống như chỉ đang say giấc, Jessica khẽ mỉm cười, nhưng sâu trong đôi mắt nâu sẫm ấy lại ẩn lên tầng sương mờ che đi hình ảnh trước mặt. Cái con rồng nhỏ ngốc nghếch này.

"Có phải là đau lắm không? Sao cứ âm thầm

chịu đựng một mình?"

"Tại sao lại khiến tôi khó xử thế này, rõ ràng người ấy là kẻ thù truyền kiếp của tôi...nhưng nhìn thấy em như vậy tôi lại không nỡ làm gì cô ta hết..."

Jessica gạt đi sự yếu đuối của mình nhắm mắt lại, nuốt ngược những giọt nước mắt chưa kịp trào ra ngoài vào trong. Khi Yuri mở mắt tỉnh lại, cô phải luôn là người xinh đẹp và kiêu kỳ như trước kia.

"Chúng ta đã nói không phí phạm bất kỳ thời gian nào mà. Thời gian của tôi sắp hết rồi, em mau tỉnh dậy đi chơi cùng với tôi đi! Đó là mệnh lệnh!"

"Chị ồn ào quá!"-giọng nói thều thào thốt lên, bàn tay ngăm đưa ra kéo cánh tay khiến Jessica ngã xuống nằm luôn bên cạnh Yuri.

"Báu vật của chị chính là tôi, đi chơi như vậy đủ rồi, ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay tôi đi!"

"Tôi mới là báu vật của em. Đừng tưởng chỉ mỗi mình em mới quý giá."-Jessica không hài lòng chỉnh lại câu nói của người yêu, nhưng cũng vâng lời nằm yên không làm loạn nữa.

Yuri mỉm cười vỗ vỗ lên bờ vai gầy của Jessica: "Phải rồi, chúng ta chính là bảo vật quý giá của đối phương. Chỉ là dạo gần đây sức khỏe của tôi đang bị sa sút..."

"Trong mắt tôi em vẫn rất mạnh."-Jessica nghiêm túc đáp.

"Sica..."-Yuri gượng ngồi dậy, tay rời xuống nắm lấy bàn tay Jessica siết nhẹ, giọng nói trầm ấm đều đều thốt: "Vì tôi, hãy buông bỏ hận thù. Có được không?"

Hàng chân mày thanh tú khẽ chau lại, Jessica hạ thấp mi mắt tránh nhìn vào ánh mắt người đối diện mình, hận thù chồng chất hơn nghìn năm qua, làm sao nói buông bỏ là buông bỏ được...
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Chỉ là, so với hận thù, Jessica giờ đây sợ hãi việc mất đi Yuri hơn.

"Trớ trêu thật, tôi cho dù có căm phẫn đến đâu, đến cuối cùng cũng sẽ tan theo mây khói. Vì vậy, điều tôi mong muốn nhất chính là nhìn thấy em được khỏe mạnh, tiêu soái như trước đây."

Jessica rút bàn tay mình khỏi tay Yuri thay bằng bàn tay mình bao phủ bàn tay ngăm ấy: "Chưa bao giờ tôi cảm thấy trái tim mình thật sự đập như lúc này, suốt khoảng thời gian dài nghìn năm, tôi chỉ đơn giản là tồn tại."

"..."

"Sự xuất hiện của em chính là dấu chấm cho những tội lỗi của tôi gây ra trước đây. Và tôi hạnh phúc vì bản thân có thể giúp ích được cho em. Em có thể lấy đi tất cả của tôi, chỉ cần hãy nhớ rằng trong cuộc đời em từng rung động bởi người phụ nữ tên Jessica này."

Yuri rất muốn phản bác lại lời nói của Jessica, nhưng cô lại không cách nào thốt lên thành lời. Bởi vì năng lực của Yuri là hữu hạn, thứ cô luôn tìm kiếm bấy lâu nay, thần kiếm tiêu diệt Quỷ Vương, không ngờ rằng lại ngay trước mắt mình.

"Chị làm tôi rất hổ thẹn."

"Đừng nói những lời ủy mị như thế, chẳng hợp với em chút nào. Tôi lại đói rồi, chúng ta đi ăn cái gì đó đi!"

"..."

.

.

.

TBC.



trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện