Chết tiệt, dám cắn tao hả, dám cắn tao hả...
Mỗi "dám cắn ta" là mỗi lần Tiểu Kì không lưu tình đá mạnh vào con ác thú trước mặt.
Hừ, dám cả gan cắn ta hả.
Hôm nay mày tới số rồi.
Yaaaaa.....
- Ui da...Chết cái mông tui rồi...
Quái, con quái thú này sao nói được tiếng người, mà cái giọng nói này nghe quen quen...
Cô kinh hãi, khi mắt vừa mở ra là ngay một hình ảnh một bà lão tóc bạc trắng đang nằm quằn quại trên sàn, mà lúc này đang xoa xoa cái mông đau đớn.
Đứa con gái này thật là không bao giờ để mẹ nó được sống yên ổn.
Cứ định vào lay nó thức dậy đi học, ai ngờ mới vừa tới bên giường đã phải nhận một cú đá như trời giáng của nó.
Kết quả là cái mông của ta giờ phải chịu tổn thương nặng nề.
Ui da...đau chết đi được.
Còn phần Tiểu Kì giờ chết trân, không biết phải làm gì.
Lần này tiêu thật rồi.
Hức...hức...Con ác thú kia, ta hận ngươi, ta hận, ta hận...Giờ cô chỉ còn biết đổ mọi trách nhiệm cho con ác thú mà cô nằm mơ.
- Cái đứa con gái hư hỏng này, còn ngồi đó được nữa à?
- A...à...trễ giờ rồi, con đi học đây.
Tiểu Kì phóng nhanh khỏi phòng, dù một giây cũng không dám ở lại.
Mặc dù không muốn làm đứa con bất hiếu, nhìn mẹ mình bị ngã như vậy mà không lại đỡ.
Cô thừa biết nếu tới gần thì chưa kịp đỡ thì mông cô đã "in vết" rồi.
Có ngốc mới ở lại!
Lại phải đi học.
Cái việc mà cô chán ghét nhất.
Lại phải nhìn mấy bản mặt khó ưa, nghe mấy mớ lý thuyết loằng ngoằng, nhàm chán và đặc biệt là cứ mỗi ngày đến trường, nơi cô ghé đến thường xuyên chính là phòng cô Hiệu phó, ngày nào cũng uống trà ở đó đến nỗi phát ngán...!Làm "học trò cưng" của cô cũng khổ thật!
Ồn ào! Cô thật chẳng hiểu nổi bọn người này nói gì mà nói lắm thế, mới sáng sớm mà đã buôn chuyện.
Cô hận sao mình không làm việc trong Chính phủ để ban ra luật cấm buôn dưa lê trong trường học.
Ấy thế mà khi cô vừa đặt chân vào trường, hễ đi tới đâu thì cứ như nơi đó im bật ngay.
Cô cũng chẳng hiểu vì sao, chẳng lẽ bộ dạng của cô đáng sợ lắm hay sao? Cũng như bao nữ sinh khác, cô cũng mặc đúng đồng phục dành cho nữ, áo sơ mi và váy ngắn trên đầu gối, cũng thắt cà-vạt và để tóc dài đấy thôi, ngàn lần như vậy, cô tự nhủ chắc là lũ đó có vấn đề.
Nhưng cô không vội vào lớp, vâng, nơi đầu tiên cô ghé đến chính là phòng cô Hiệu phó.
Giờ đã hơn 8h30, chắc phòng cô cũng đã mở rồi, vào ngủ một chút, lúc sáng gặp chuyện như vậy cũng ảnh hưởng không tốt đến tinh thần nên phải tranh thủ ngủ bù một chút.
Phù...thật may, cô Hiệu phó không có ở đây.
Tiểu Kì quẳng cặp xuống ghế sô-pha rồi thân người cũng ngã rập theo.
Thật là thoải mái quá đi! Cô lim dim đi vào giấc ngủ.
Nhưng chỉ 5-10 phút sau, một cánh tay ai đó lay nhẹ cô.
Tuy đang mơ màng nhưng cô cũng biết đó không phải là cô Hiệu phó, vì cô có cách "lay dậy"