Sáng ngày hôm sau...
- Dậy! Dậy đi! Trễ giờ học rồi kìa!
Bà Trương ra sức lay cái người giờ vẫn đang lì lợm cuộn mình trong chiếc chăn dậy.
- Con với cái, ngày nào cũng ngủ nướng hết.
Lúc nào cũng hành hạ bà già này mới vừa lòng đó hả?
Lay mãi vẫn không thấy người kia cục cựa gì, bà tức giận quăng góc chăn đang níu kéo ra, tiếp tục chống nạnh than vãn.
Nhưng người kia vẫn như khúc cây, không phản ứng gì hết.
Chính vì thế làm cho bà càng phát hỏa mà la:
- Rốt cuộc là có dậy hay không? Dậy hay roi mây?
Nghe được từ "roi mây" thì thân ảnh của người kia vọt ra khỏi chăn và hướng thẳng ra nhà tắm.
- Con với cái, lớn xác rồi mà cứ đợi dùng tới roi mây mới chịu nghe lời.
Bà rời khỏi phòng và không quên quăng lại một câu than thở.
Trong nhà tắm, Tiểu Kì giờ chẳng khác nào một cái xác không hồn, cơ thể mệt mỏi rã rời, chỉ có thể dựa vào tường.
Đêm qua quả là một đêm dài, chật vật, phải cố lắm cô mới lết xác về tới nhà.
Lúc đó cũng đã gần 4 giờ sáng.
Cũng may là cô đã kịp phòng hờ, làm một cái hình nộm, "ngủ" thay mình ở nhà nên mẹ cũng không phát hiện được con gái mình không có ở nhà.
- Lại ngủ trong nhà tắm nữa à?
Vẫn là tiếng của mẹ.
Nhìn vẻ bề ngoài của bà, ai mà biết được bà có giọng nói vô cùng "thanh thót" như vậy.
Tiểu Kì uể oải đáp lời:
- Con xuống liền...
Nhưng thân hình vẫn cư nhiên bất động.
5 phút sau...
- Mày định không ăn sáng luôn phải không?
Có tiếng lục đục ở trên phòng, lúc này bà mới thực sự tin chắc rằng "đứa con hư hỏng" của bà đã dậy.
3 phút sau, một cảnh tượng vô cùng quen thuộc, Tiểu Kì chạy vù ra khỏi nhà và không quên nói vọng lại:
- Trễ rồi! Con đi học đây!
Mẹ cô ở trong nhà chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm:
- Con với lại cái...
Khi đã rời khỏi nhà một đoạn đủ xa, cô dừng lại, một chân khụy xuống đất, thở hổn hển.
Ai mà chẳng muốn ăn sáng, nhất là đối với một người từ chiều qua tới giờ không một hột cơm thì cơn đói càng mãnh liệt.
Nhưng có cho tiền cô cũng không dám nương lại.
Mẹ mà thấy bộ dáng cô thế này thì chắc chắn sẽ có một màn tra khảo dài đăng đẳng.
Thôi thì nuốt nước bọt thay cơm vậy.
Cuối cùng thì cũng tha cái xác đến được trường.
Giờ đã là tiết 1 và dĩ nhiên cánh cổng trường đã khép lại từ lâu.
Nhưng với "cô học trò gương mẫu nhất trường" này thì bác bảo vệ không lạ mặt gì.
Ngày nào mà cô chẳng đi trễ.
Bước tới gần cánh cổng, một tay vịn cửa, một tay chống gối, cô vừa thở vừa cố nói:
- Bác...bác ơi...
Chỉ nhiêu đó cũng đủ biết là cô muốn gì.
Vì là "khách" quen nên bác châm chước mở cổng cho vào.
- Cảm...ơn...bác...
Thấy khuôn mặt trắng bệt của cô, bác bảo vệ có chút thương hại mà nói:
- Thôi vào lớp lẹ đi, trống đánh cũng lâu rồi đó.
- Dạ...
Không phụ lòng bác bảo vệ, lần này Tiểu Kì không lên phòng mama như mọi khi mà hướng lên dãy