Tiếng bàn tán ngày càng sôi nổi, bà cô cũng bất lực với tụi này.
Tiểu Kì nhăn mặt khó chịu, nếu không nể mặt cô chủ nhiệm thì có lẽ bọn này đã câm mồm lâu rồi.
"Tùng...tùng...tùng..."
Đã đến thời điểm mà Tiểu Kì ghét nhất - Ra chơi.
Thời khắc mà lũ học sinh như ong vỡ tổ, ào ra loạn xạ, nói chuyện huyên thuyên.
Ồn ào.
Ồn ào quá.
Bên ngoài đã vậy, trong lớp còn phiền hơn.
Cách tốt nhất là "chùn".
Vơ vội cái cặp, Tiểu Kì điêu luyện phóng qua cửa sổ, biến mất.
- Aaaaaaaaaaaaaaaa....
Thoát khỏi chốn ngột ngạt ấy, việc đầu tiên cô làm là la hét.
Một ngày xui xẻo mà, hết mẹ lại tới tên ma mới rồi cái bọn ăn không ngồi rồi kia.
Chết tiệt thật! Thế này mà mẹ cũng bảo đến trường.
Vô vị!
TẠI NHÀ TIỂU KÌ...
19 giờ...
- Tiểu Kì, mẹ đi dây.
- Dạ.
Mẹ cô vội rời khỏi nhà.
Hôm nay, bà Trương có buổi tiệc quan trọng với đối tác.
Tiểu Kì mắt nhắm mắt mở, trả lời cho có lệ.
Nói là về nhà ngủ, nhưng về nhà phải làm cho xong mấy cái chuông gió người ta đặt mà hạn là ngày mốt rồi.
Làm tới gần 17 giờ mới xong một nửa nhưng mệt quá nên cô vứt một bên.
Mai làm, giờ ngủ cái đã.
Và tới 19 giờ...
Khi đã chắc mẹ đã đi khỏi, cô mới lòm còm ngồi dậy, tay xoa xoa đầu.
- Đau đầu quá!
Chắc là do thiếu ngủ.
Dạo này nhiều việc quá nên thời gian ngủ cũng hạn chế.
Giá mà không phải tới trường thì tốt quá rồi nhưng đó chỉ là một mơ ước hảo huyền.
Dù không biết đêm nay có tìm thấy hay không nhưng dù sao cũng phải đi.
Nghĩ vậy, cô đứng dậy, chuẩn bị đồ nghề.
Đêm nay, cô còn có việc phải làm.
Bắt đầu thôi nào!
TẠI CĂN BIỆT THỰ BỎ HOANG..
Nơi này cách khá xa trung tâm thành phố nên đi pa-tin cũng mất gần một tiếng đồng hồ mới tới nơi.
Một lần đi giao hàng ở ngoại ô, cô tình cờ đi ngang qua đây nhưng không tiện xem xét.
Phải mất mấy tuần cô mới điều tra kĩ và khẳng định căn biệt thự này đã bỏ hoang, thậm chí là đã lâu năm và quan trọng hơn là ở đây có dấu tích của nó.
Chính vì vậy tối nay cô phải hành động.
Không khó để xâm nhập vì cái ổ khóa của cổng chính đã sớm bị phá, có lẽ là bọn trộm, như vậy cũng tốt, đỡ phải tốn sức.
Căn biệt thự nằm ẩn phía bên trong một vườn cây lòa xòa, cổ quái.
Vì đã bỏ hoang nhiều năm nên căn biệt thự cũng sớm đã phủ chằng chịt dây leo, gai gốc.
Đẩy nhẹ cánh cửa, một âm thanh quỷ dị vang lên.
- Két...
Tuy tối đen như mực nhưng cũng có thể nhận thức được bên trong vô cùng trống rỗng.
Nhưng cô không dừng lại ở đó, mục tiêu của cô là căn phòng ở tầng cao nhất.
Lần theo lối cầu thang, từng bậc, từng bậc.
Mặc dù đây không phải lần đầu tiên cô đột nhập vào căn nhà hoang vào buổi tối và cô cũng đã thăm dò căn biệt thự này nhiều lần nhưng chỉ là buổi sáng, giờ đây không gian chỉ độc mỗi bước chân của cô