"Trái đất tròn, nói rộng lớn cũng rất rộng lớn, nói bé nhỏ, quả thực cũng rất bé nhỏ."- Đan... Đan, dậy tao bảo.Phùng Linh Đan đang ngủ, nghe Mai Quỳnh Giao gọi người khẽ động đậy nhưng vẫn không thèm mở mắt, cương quyết không chui ra khỏi chăn. Chất giọng ngái ngủ không còn từ gì nói nổi.- Nói đi.- Sáng nay có tiết còn gì, đằng nào chả phải dậy. Ngồi dậy nói chuyện với tao, mày vẫn chưa tỉnh ngủ nói mày lại quên.Quỳnh Giao mè nheo lôi kéo cô dậy. Con người này khi vẫn còn lơ mơ ngủ nói gì với cô là cô quên sạch sành sanh. Nhất quyết không thể đàm phán trên giường.Phùng Linh Đan chán nản ngồi dậy, ngáp một cái.- Rồi, có gì thì nói đi.- Hôm nay tao tìm được việc làm thêm rồi, trưa nay chắc không về. Mà tao lại đặt hàng trên mạng, khi nào người ta giao tao gọi mày, mày xuống cổng lấy giúp tao nha.- Có thế mà cũng phá tao ngủ!_Quá đáng.- Tao sợ mày quên, tao sẽ mua cơm cho mày một tuần coi như trả công, nhaaaa~- Ok. Cứ yên tâm đi làm thêm đi, tao sẽ lấy cho_Nghe thấy Quỳnh Giao mua cơm hộ, cô liền gật đầu đồng ý. Vốn dĩ cô lấy hộ không cần trả công cũng được, bạn bè giúp nhau được cái gì thì giúp nhưng mà cô gái này muốn trả công cô thì dại gì không nhận chứ?Mai Quỳnh Giao nhận được câu trả lời chắc chắn kia thì miệng cười toe, an tâm sửa soạn đồ.Mai Quỳnh Giao vốn là bạn học cấp 3 cũ của cô, là nhỏ bí thư lanh chanh lóc chóc, nhỏ giống cô, ăn đến phá sản cũng không thể béo lên được. Thật không ngờ Mai Quỳnh Giao lại chọn Y, lại càng không ngờ, cô lại là bạn cùng phòng của Mai Quỳnh Giao.Sau khi Mai Quỳnh Giao đi khỏi cô mới lười biếng đi sửa soạn đồ lên giảng đường.Sáng nay cô có 2 tiết triết, cái môn học bắt buộc khô khan đến buồn ngủ. Môn này, sinh viên khoa nào cũng đều phải học. Giảng đường môn này rộng nhất vì phải chứa toàn bộ học sinh, nhưng giờ nào lên lớp cũng rất ít người nhất, vì quá nhàm chán lên nghỉ hết cả. Chỉ có mấy người nghiêm túc mới đi thôi.Cô là sinh viên năm 3, đáng lí ra con đường đến giảng đường môn triết phải là quá quen thuộc, nhưng với cô hoàn toàn lạ lẫm. Ngoại trừ 4 lần đến đây thi, bình thường cô chẳng lên lớp bao giờ. 4 lần đi thi đều trong trạng thái mơ màng nên đường cũng không cả nhớ rõ.Hai năm đầu khoa Y kiến thức cũng không nhiều, học cũng không quá áp lực, học toàn bộ buổi chiều, riêng Triết sẽ học vào hai buổi sáng thứ 6 và thứ 7. Mà như tính của cô 10h sáng mới bước chân ra khỏi giường thì đi học còn ai dậy nữa? Vậy là 2 năm đầu, Mai Quỳnh Giao luôn gánh vác nhiệm vụ điểm danh cho cô, cô không hề đi học nhưng lại là 1 trong số nhiều người đạt điểm chuyên cần môn này.Ngoài trừ việc 10h dậy không kịp đi học kia thì cô còn lý do khác. Đó là cô không muốn giáp mặt 3 người họ. Không hiểu sao miền Bắc có 2 trường đại học trọng điểm là trường số 1,trường số 2,họ lại học chung trường. Chắc không cần dùng não cũng có thể biết họ là Vũ Thùy Linh, Trịnh Gia Vũ, Vệ Đường. Cô cũng không phải là sợ, chỉ là không muốn gặp.Không biết vô tình hay cố ý mà 2 năm qua, ngoài Trịnh Gia Vũ và Vũ Thùy Linh gặp mặt hai ba lần, cô chưa từng giáp mặt anh, hoặc có lẽ, cô có gặp nhưng chẳng để ý.Từ ngày đó cô thay đổi rồi.Ngày hôm đấy cô nhốt mình trong phòng cả ngày. Không ăn, không uống, không nói bất cứ điều gì. Chỉ nằm trên giường, nhớ lại giây phút anh lướt qua cô, đến nỗi, khoảnh khắc đó đã ghim sâu vào tim cô, cả đời này cũng chẳng thể quên nổi.Hôm sau, cô nói trước mặt ba mẹ cô, anh trai rằng cô muốn học nấu ăn, cô muốn học đàn, cô muốn tủ đồ của mình ngoài quần jean ra, cô muốn mua thêm váy, cô muốn làm một cô gái thật sự. Cô muốn trở thành một người con gái như bao người, không muốn khác biệt nữa. Và đương nhiên ba mẹ cô đồng ý, con gái cưng của họ đã thực sự biết nghĩ, đã lớn rồi.Ngày hôm đó, chính thức thay