Anh nhìn cô, có gì đó như ngỡ ngàng.- Đan, cậu... Cậu ngủ với trai!? Cậu thật sự ngủ với con trai? Phùng Lục Song đang kéo tay cô đi nghe anh nói hơi ngừng lại. Nhìn anh mội lượt rồi quay sang nhìn cô, cô hiện tại như trong trại thái mơ màng, không để ý gì cả.- Anh em ngủ cùng nhau có gì sai sao, nhóc con?Nhóc con?? Ai nhóc con!?- Hai người là anh em sao?- Đúng. Vậy nhóc nghĩ chúng tôi là gì? Tình nhân???Vệ Đường đang tính nói ra suy nghĩ đen tối kia nhưng thấy Lục Song ám khí đầy người nhìn anh, anh đành nuốt gọn xuống.- Song... Huhu... Nó đá em... Huhu... Nó kêu em không giống con gái, em có gì không giống con gái...huhu_Bỗng dưng cô lên tiếng, như người không biết gì cứ ôm thùng rác gần đó khóc toáng lên.Hắc tuyến nổi ba vạch. Cả anh và Lục Song đều xanh lét mặt, đúng là say không biết trời đất gì, mới chểnh mảng một tí mà đã nhầm anh trai mình với thùng rác. Chẳng lẽ Lục Song này giống thùng rác lắm sao? Một sự sỉ nhục nhẹ nhàng lên khuôn mặt soái ca này mà.Lục Song kéo cô đi, ném cho anh một câu.- Tôi đưa Đan về trước.______Cô đi học, đầu óc mơ màng đau nhức. Nếu biết trước đau như này tối qua cô đã không bày đặt uống nhiều như thế, không những mệt người mà cả đêm qua bị Lục Song giáo huấn, mất giấc ngủ ngon.Một hộp sữa đột ngột đặt trước bàn cô, cô đang nằm lì trên bàn thì ngước lên.- Gì đây?- Sữa TH true milk.- Tôi hỏi cậu có ý gì mà!? Đầu tôi có làm sao đâu mà không biết đây là sữa.- Uống đi, tôi đoán hôm qua cậu uống nhiều rượu nên đau đầu, sáng nay có lẽ cũng chưa ăn gì.Cô hết nhìn hộp sữa rồi nhìn anh.- Tự dưng tốt thế?- Thế có uống không? Không uống tôi cho người khác.Vệ Đường bực bội người kia, tay đưa ra tính lấy lại.Cô lập tức cầm lấy sữa trên bàn.- Làm gì mà gắt thế, tôi có nói là không uống đâu.Có đồ ăn trước mặt, lí gì mà không lấy?_________- Đan, tôi nhờ chút được không?Đang trong giờ tự học, cô nghe thấy ai gọi liền ngoảnh sang.- Lãng à? Có gì không?- Có