"Nếu như em nói em còn yêu anh, liệu anh sẽ nhìn về phía em một lần nữa?"Nhưng tôi đã không nói...Tôi nhìn đoàn tàu đưa anh đi khỏi thành phố này. Bất chợt tôi khóc nấc lên, chiếc móc khóa thủy tinh anh tặng tôi cứ thế rơi xuống đất, vỡ tan tành...Chuyện tình của tôi cũng đã kết thúc như thế, chung quy cũng là do tôi đã sai, đã cố chấp yêu anh...Mặc dù tôi biết anh đã yêu người khác.----------------------Tôi rời khỏi ga tàu, lặng lẽ đi giữa dòng người tấp nập ở thành phố này, thành phố vốn dĩ đã không còn anh nữa...Tôi quỳ gối xuống đất, ôm mặt khóc, tôi không quan tâm đến những người đang nhìn tôi bằng ánh mắt hiếu kỳ kia, vốn dĩ tôi đã không còn gì để mất nữa..."Cô gái, cô không sao chứ??"Một người đàn ông xuất hiện trước mặt tôi, anh ta chìa ra một chiếc khăn tay, lo lắng hỏi khan tôi. Bàn tay kia của anh ấy đưa đến trước mặt tôi, ngỏ ý muốn giúp tôi đứng dậy...Tôi liền cầm bàn tay ấy, đứng dậy... Bàn tay hơi thô, nhưng lại rất ấm áp, tôi liền cảm thấy trái tim đã được sưởi ấm đôi chút...Sau lần gặp gỡ ấy, chúng tôi dường như đều rất có duyên...Chúng tôi học chung một trường đại học, không biết từ lúc nào đã trở nên thân thiết.Có người