Như cơn gió, thoáng nhẹ bay giữa trời......
Trôi đi đến vô vàng cỏi kiếp, đời người bạc, bạc trắng như vôi, gió vô tình, lướt theo mây ngàn dặm, đời người sầu, kiếp tình duyên, hận một đời lang bạt, để lại theo cơn gió, một mối tình, sầu uất, đời say....
Say tình, như giọt lệ,
mật đắng, vị đầu môi
kẻ điên, người dại, đời ngơ ngẩn, chỉ để lòng, bao nhiêu là thương nhớ
tim, vết thương đến trăm ngàn, mà lắm kẻ,
chẳng hiểu một lần đau,
sầu, trăm ngàn kiếp, mệnh, đớn đau trăm ngàn lần,
trường thiên, hải đại,
mộng trần gian, mơ đẹp, vỡ buồn
trời không thương, nhân bất nhân, thần bất thần, tình bất tình, hiếu bất hiếu !
trần ơi !
bảy năm sau, kể từ ngày Thần Sấm trọng sinh xuống thế gian này.
Một thôn quê bình an, có những mái nhà khắp nơi, cánh đồng lúa vàng và những cây dừa phe phẩy, những con trâu, những đứa bé nô đùa, những buổi chợ chiều....
Gió mát, người người ấm êm.
Nhưng nơi này, chẳng phải Hưu Lương, là một vùng quê không tên rất hẻo lánh nhưng vẫn có những người nông dân chất phác sinh sống ở đây.
Trong một ngôi nhà nhỏ đầu thôn, những chiều xuống, bình minh lên, những con gà hay gáy mỗi sáng sớm hay những ngọn gió vô tình rẽ qua...
Nơi đó, có một mẹ một con đã sống suốt bảy năm qua .
Chiều đến, ông mặt trời đi ngủ sau rặng núi, người người mệt mỏi quay về nhà, nghỉ ngơi sau một ngày mệt nhọc. Ánh trời đỏ, rọi lên khắp vung quê một màu man mác, man mác đến đau lòng....
Chiều nay, một người mẹ da ngâm , đôi mắt sáng năm xưa giờ đã trở nên u buồn dắt theo một đứa bé ra tận đầu thôn. Hai người ngồi đó, cứ nhìn ra xa xa, cứ đợi mãi, cứ đợi dẫu bảy năm qua người kia chưa đến .
- Mẹ à, hôm nay ba cũng không đến à ?
Đứa bé, thân hình rắn chắc, to con, đôi mắt sáng lanh lợi và nước da hơi ngâm, gương mặt hơi vuông hỏi mẹ, vẫn đang ngồi kế mẹ trên chiếc ghế gỗ .
Người mẹ quay sang, đôi mắt man mác buồn vuốt lấy tóc con mình,mỉm cười nói khẽ :
- Rồi sẽ đến, ba con là người đàn ông không bao giờ thất hứa .
Đứa bé cười cười, nhìn nhìn ra xa, không chịu nổi cái trầm lặng, hết nhảy bên này lại chạy bên kia.
- An, ngồi yên đi, đừng chạy nữa !
Thấy đứa bé chạy đã xa, người mẹ hét lên gọi lại, An nghe thấy tiếng mẹ kêu, lại lon ton chạy về ngồi lên ghế, hai người vẫn cứ buồn chán mà nhìn ra xa như thế .
- Hôm nay ba cũng không đến, mình có gửi thư cho ba không mẹ ? hôm nay lại là tròn một tháng rồi đó .
Đứa bé lại cười cười rôm rả hỏi tới, mồ hôi bốc ra khắp người do chạy quay chạy lại nãy giờ, người mẹ vuốt vuốt tóc đứa bé mỉm cười nói :
- Có chứ, phải gửi thư để hối ba con mau đến chứ .
Đứa bé nhìn gương mặt xanh xao của mẹ mình, cười vô tư, rất hứng thú với việc gửi thư cho ba.
Trúc lấy từ trong người ra một mảnh vãi trắng mỏng, trên đó viết chi chít là chữ . An nhìn mảnh vãi đó mà thấy rất thú vị, nhỏ lớn nó có biết đọc biết viết gì đâu à, trong làng có một ông thầy đồ, nhưng là mẹ bắt nó đi học thì nó lại cứ trốn đi mãi nên đến giờ cũng chưa học được gì hết. Nó nghe mẹ nói là, học hành giỏi sẽ có tương lai tốt đẹp, về xóa cái dốt cho người trong làng gì nữa đó nhưng mà nó không hứng thú.
Trúc cầm mảnh vãi trên tay, nhìn lại một lượt những chữ trên mảnh vãi rồi gấp lại, nhắm mắt cầu nguyện.
Gió thổi những cơn dịu nhẹ, lúa trên đồng nghiêng nhẹ theo cơn gió, tiếng lá cây xào xạc của buổi chiều tà.....
Cùng với một người mẹ, một người con làm cho người ta có cảm giác gì đó trống trãi, chờ mong....
Trúc lại mở mắt ra, đặt tấm vãi mỏng trên tay, đưa ra trước người.
An nhìn cảnh này, đôi mắt sáng lên đầy trông mong, nhưng đứa trẻ vẫn im lặng không nói gì như sợ phá hư giây phút thiêng liêng đó.
Đôi mắt Trúc vẫn man mác buồn nhìn chằm chằm vào tấm vãi mỏng trong tay đó.
Một cơn gió mạnh lướt qua, cuốn tấm vãi đi, bay lên cao....
Bay lên cao nữa........
An và Trúc ngước nhìn theo tấm vãi bay theo cơn gió, cả hai im lặng,
Nếu đã có trời, đã có thần, sao không thể nguyện cầu cơn gió này mang thư của thiếp đến chàng ?
Nếu trời còn dõi theo, nếu đất còn có tình......
Xin gửi lá thư này đến với người chồng xa cách......
Thư gửi, em nhớ anh !
Thư gửi, con chưa lần gặp mặt !
Chàng mau đến, vì ngày dài tháng nhớ, đứa con đang dần lớn rồi !
Cơn gió đưa lá thư đi, đi mãi, khuất tầm mắt của Trúc và An, hai mẹ con nhìn theo, ai biết tháng năm nào....
Buổi chiều hai người đều đến đây ngồi đợi, mỗi tháng gửi một lá thư....
Liệu người đó có nhận được không ?
Trời, có còn thương người không ?
- Mẹ à, con đói bụng quá.
An chạy đến, kéo kéo tay của Trúc, mỏ tru lên than đói, Trúc xoa xoa đầu An, mỉm cười dẫn An quay về nhà, làm cơm cho đứa bé.
Ngày tháng cứ như thế đã bảy năm rồi.....
Thương nhớ, chờ đợi !
Mòn mỏi, biết bao lần giữa đêm con trẻ giật mình vì nghe tiếng mẹ khóc.
Biết bao lần, trong tiếng ru con ngủ có hòa cùng những tiếng nấc dài.......
Có bao lần, cả ngày nhìn ra đầu làng, chờ mong hình bóng ai không đến......
Đã bao lần, đứa bé nhìn mẹ ngày một gầy hơn mà chỉ nhận được những lần cười mỉm.
Đợi, đợi đã bao ngày....
Người chưa đến !
Nhớ, nhớ đã bao lâu.....
Mà người trong nổi nhớ, vẫn hoài xa !
Chiều nay, người mẹ bệnh, nằm trên giường, vẫn từ cửa sổ nhìn ra đầu làng.
Nơi đó, biết đâu có bóng ai quen....
Đợi, đợi đã bao ngày.......
Người khi nào đến ?
Trúc nhìn ra cửa sổ, nhìn ở đầu làng, một hình bóng đôi khi hiện ra rồi lại mất mới ngỡ ngàng chỉ là ảo ảnh.......
Anh,