Tí tách !
Tí tách !
Mưa vẫn đang rơi....
Mưa rơi nhẹ, từ trên cao đọng lại rồi rớt xuống !
Tách !
Vỡ tan ra khi chạm vào, hóa thành li ti trăm ngàn giọt nước mưa nhỏ khác....
Rào rào rào !
Mưa từ trên trời đổ xuống, trời đang bắt đầu rơi xuống trăm ngàn giọt lệ rồi,
Trời đang chơi, một điệu nhạc của riêng mình, bài giao hưởng trăm năm.
Nước mưa thấm ướt người, từ tóc bết vào mặt, đến môi, cằm rồi thắm vào trong đất.
Nước mắt ai khô, dòng lệ cuốn theo giọt mưa từ trời,
Cơn gió lạnh, ánh đèn đêm trong con hẻm !
Một người tướng tá vạm vỡ vô cùng vẫn đứng trân trân nhìn một người cũng to con nhưng nhỏ hơn đứng đối diện.
Xung quanh mọi người vẫn đang đứng, một vòng tròn và tên cầm đầu tóc vàng, phía sau có một số người áo trắng bị thương. Dưới đất vương vãi mấy mươi người nằm la liệt, máu thấm mọi nơi, vũ khí hoang tàn lộn xộn bên dưới.
Tất cả, bị cơn mưa thấm vào rột rửa, làm người ta có cảm giác man mác buồn không tỏ. Có cảm giác như, ngày cuối cùng của đời người đã đến.
Nước mưa làm khung cảnh nhòe đi một màu âm u hơn, làm người ta bất giác thấy lạnh trong lòng.
Long thở ra một hơi dài, lấy tay trái vẫn đang đặt trên ngực của Thần Sấm xuống, cánh tay phải đã gãy không cử động được. Thần Sấm vẫn nhìn chằm chằm Long, xung quanh tất cả đều để ý từng cử động của Long.
Long nhìn xuống đôi tay bé nhỏ vẫn đang siết chặt bụng mình, đằng sau im lặng và Dao không nói gì cả.
Rì Rào Rào Rào !!
Những hạt mưa vẫn đều đều vang ra âm hưởng đó.
Long lấy cánh tay trái còn lại, trong màu mưa âm u nhàn nhạt đó, gỡ đôi tay mềm mại mà nhỏ bé đó ra khỏi người mình,
Mưa, thấm ướt cả cái nhìn ......
Ướt cả tấm lòng người dưới mưa !
Cánh tay Long vuốt vuốt ve đôi bàn tay đó, rồi dần gỡ ra khỏi người mình, Long không quay lại. Dao khẽ giật mình nhìn sau Lưng của người con trai đó.
Dao ngỡ ngàng, không rõ điều gì xảy ra, Long lúc đó chợt cất tiếng. Tiếng nói hòa vào cơn mưa đêm làm cho giọng nói trầm thấp, có phần buồn bã, vang vang như tiếng lòng trỗi dậy :
- Em hãy ở yên đây, mọi chuyện để anh lo. Mọi việc ổn rồi !
Một câu nói đơn giản đó, làm trái tim lo lắng của Dao thấy bình yên trở lại. Mọi việc luôn ổn khi có anh ở cạnh sao ? Luôn ổn...
Chợt Dao giật mình, lấy tay che miệng lại. Cảm giác ấm áp, bình yên này là....câu nói này là....
Phải rồi, có một người mà mỗi lần cô gặp chuyện đều xuất hiện, điều nói với cô câu đó để trái tim cô bình yên trở lại. Người con trai đó, người cứu cô trong cái đêm bị uống thuốc mê đó....những lần khác nữa....là anh sao ? Là anh.....vẫn luôn luôn là anh sao ?
Dao ánh mắt mở to, lại nhìn sâu thẳm vào lưng của người con trai đó. Hai người đứng gần nhau lắm, mưa có lẽ nào ngăn được....
Người con trai vẫn chỉ đưa lưng lại mà không xoay mặt lại, đầu hơi cúi xuống trong mưa như người đầy tâm sự, người con gái đứng phía sau yên lặng nhìn lưng của người con trai đó....lặng im....
Mưa, vẫn trút lên lên lưng người con trai đó rồi vỡ ra trăm ngàn.Dao thấy người con trai đó có nét lẻ loi khó mà tả được, người đó đứng trước mặt cô, đứng trước mặt bao nhiêu người nhưng dường như trái tim người đó chất đầy cô đơn.
Người đó không muốn cô ôm lấy từ phía sau, không muốn cô nhìn thấy người đó khóc.
Bổng nhiên, cô thấy đau lòng !
Long vẫn đang cúi đầu xuống, để mái tóc và bóng đêm che lại, một nữa gương mặt lẩn vào trong bóng tối và mưa. Vẫn im lặng, hắn thấy cô đơn....
Sự lẻ loi đến từ sâu thẳm trong lòng, hắn ngưỡng mộ mối tình của cha mẹ Thần Sấm, hắn yêu cách mà họ sống và đó cũng là điều hắn luôn ao ước bấy lâu nay, hắn bổng nhớ đến mối tình đầu, mối tình tiếp theo, rồi mối tình tiếp theo nữa....
Và giờ đây, hắn có gì ?
Nâng bàn tay trái lên, trong bóng tối mờ mờ, Long nhìn vào bàn tay mình,
Bàn tay của ta, đã nắm được những gì ?
Rồi hắn nhếch môi cười khẽ, rốt cuộc hắn vẫn chẳng có gì, vẫn là một bàn tay trắng.
Cô gái sau lưng, ôm hắn, khóc vì hắn, nhưng lại yêu người khác !
Làm bạn trai một ngày, hắn hi sinh mạng sống vì bạn gái mình, nhưng đời trớ trêu, hắn cảm thấy...mệt mỏi....lẻ loi....
Long không muốn người không yêu hắn ôm mình ! Hắn thấy mệt !
Mệt mỏi lắm ! Muốn buông xuôi....
- Vậy....em trai !
Một giọng nói mạnh mẽ, vang vang kéo mọi người về hiện thực. Long ngẩng đầu lên, đôi mắt Thần Sấm vẫn chằm chằm nhìn vào Long, Long mỉm cười yếu ớt với Thần Sấm rồi nói :
- Từ giờ đã có nơi để anh trở về, đừng đi theo bọn này nữa.
Thần Sấm nhìn Long rồi gật đầu . Long mỉm cười hiền hậu nói tiếp :
- Bảo vệ cô ấy giúp em !
Thần Sấm lại im lặng gật đầu !
Long mỉm cười, dường như thấy nhẹ nhỏm hơn nhiều. Long tính xoay lại nhìn Dao, Long nghiên qua, nhưng chợt dừng lại, dường như Long sợ, sợ nhìn cô gái đó thì bản thân lại tự làm tổn thương chính mình. Mọi người thấy Long hơi xoay đầu ra sau, nhưng rồi im lặng một lát lại xoay về phía trước.
Dao nhìn thấy người đó nghiêng đầu qua, cô nghĩ người đó muốn nói gì, cô đợi....nhưng người đó không nhìn cô, người đó cũng im lặng.
- Này, thằng đầu vàng khè kia ! Tao thách đấu với mày !
Long xoay qua nhìn tên tóc vàng, ánh mắt đầy kiên định hét lớn !
Tên tóc vàng cười khẩy, ánh mắt nóng bỏng nhìn vào tay trái Long, con mắt trên tay trái Long xoay xoay nhìn lại tên tóc vàng.
Tên tóc vàng liếm liếm môi ra chiều thích thú, mở miệng nói :
- Chấp tất ! Tụi bay ở lại đây trông con chó phản bội kia, tao xử thằng này nhanh thôi.
Nói rồi hắn như chịu hết nổi, vọt lên phía trước !
Vút !
Nhưng động tác của hắn quá chậm, có một người vọt đi trước hắn làm hắn giật mình !
Long chợt chạy vút ra một phía, tên tóc vàng thấy thế thì hừ một tiếng rồi cầm lấy một ống sắt dưới đất lao vút theo.
Hai người băng đi cực nhanh, loáng một cái đã chạy tới nơi xa.
Một vòng tròn những người đó, mọi người nhìn chằm chằm Thần Sầm, Thần Sấm đôi mắt lạnh nhạt, nhìn ra xa xăm như không hề để ý đến hiện tại.
Cạch !
Một tên trong vòng tròn đó bước lên phía trước một bước rồi e dè dừng lại ngay !
Dao nhìn xung quanh một lượt, mặt trắng bệch sợ hãi.
Thần Sấm nghe tiếng động, từ từ thu ánh mắt từ xa xăm về, nhìn vào cổ tay, cái còng tay bằng một khối sắt đặc cực lớn đang mang vào tay của mình. Thần Sấm đưa tay phải ra, nắm lấy khóa tay bên trái !
Rắc ! Rắc rắc ! Phằng !
Trước sự chứng kiến của mọi người, Thần Sấm dùng tay không bóp bể sắt đeo trên tay, rồi bứt phăng luôn sợi dây xích.
Tất cả mọi tên trong vòng tròn nuốt nước miếng cái ực.
Thần Sấm lại nhìn vào lòng hai bàn tay mình, xòe ra, rồi cong ngón tay lại !
Rắc rắc rắc ắc !
Tiếng xương kêu lên giòn vang không kém gì tiếng kim loại ! Chỉ đơn giản là bóp tay lại mà thôi !
Đôi mắt của Thần Sấm hơi nheo lại, trong cơn mưa đó, khí thế áp đảo từ Thần Sấm tỏa ra khắp nơi làm người ta run sợ.
Ánh mắt Thần Sấm, gương mặt không nộ tự uy đó, làm cho người ta khiếp đảm. Thần Sấm lạnh nhạt nhìn đảo qua một vòng, Thần Sấm nhìn tới tên nào thì chân tên đó run lên một cách vô thức.
Chợt, Thần Sấm mở miệng nói một câu ngắn gọn, lạnh lùng, gương mặt không biến đổi nhưng đôi mắt tỏ ra đầy chết chóc :
- Giết ! Tất cả !
Ực !
Lại là tiếng nuốt nước miếng của ai đó, nổi sợ...
Lan vào trong lòng mọi người !
Lúc đó, ở nơi khác !
Long chạy thẳng vào tòa nhà lãnh địa của Tam Đầu Long, chạy cắm đầu mà không muốn nhìn lại !
Vút !
Bặp !
- Á !
Long hét lên một tiếng rồi ngã khụy xuống,
Kong kong kong !
Ống sắt rơi kế bên Long, đã móp một phần, xương bả vai của Long cũng đã nứt.
Tên tóc vàng, từ phía sau ném chuẩn xác ống sắt vào vai Long, đau không tả được. Long cắn răng, mồ hôi từ trên trán tuông ra, nhìn tên tóc vàng từ từ bước lại.
Đôi mắt tên tóc vàng đầy nóng bỏng, nhìn chằm chằm vào con mắt trên tay trái, liếm liếm môi thèm khát.
- Mày làm nhiều chuyện ác như vậy không sợ à ?
Long nghiến răng, nói ra một câu !
Tên tóc vàng cười cợt nói, hắn vẫn đang tiếp tục bước đến chổ Long nằm :
- Sợ gì ? hahah, một là tao chết, hai là mày chết, sao phải nói nhiều thế làm gì hả ?
Tên tóc vàng đứng từ xa nhìn Long, liếm môi khoái trá, cứ như là một con mèo đang vờn một con chuột.
Họ đang ở lầu ba, xung quanh ánh đèn sáng rực, lại trống không, chỉ có sàn nhà màu trắng và mấy bóng đèn sáng trên trần, còn lại là cửa sổ bằng kính trong suốt xung quanh.
Long cười cười, ra vẻ thắc mắc hỏi :
- Mày coi Thần Sấm là gì ?
Tên tóc vàng gãi gãi đầu nói :
- À thì....
Rồi chợt gương mặt hắn chuyển sang tà ác, hắn cười điểu một cái rồi nói :
- Một con chó giữ nhà !
- Hahahahahaha
Long chợt cười lớn !
Cạch !
Tên tóc vàng đã đứng sát bên Long, nhìn Long thắc mắc nói :
- Tại sao cười ?
Long nhếch môi nói :
- Chuyện đời thú vị, trong lòng Thần Sấm lại xem mày là người thân duy nhất trên đời này !
- Vì nó ngu !
Tên tóc vàng liếm môi một cái rồi nói. Long mỉm cười, lại hỏi :
- Mày có biết, tối nay vì sao có mưa không ?
Tên tóc vàng ngồi xuống cạnh long, nhìn Long rồi nói :
- Tao cóc biết, dù gì mày cũng sắp bị thịt rồi, sao nói nhiều thế con ?
Long cười cười, tay trái chỉ ra phía sau của tên tóc vàng, cười nói :
- Trong giây phút quy tắc của tự nhiên đổi thay, ta điều khiển vạn vật đi khỏi quy luật của nó, lúc đó....ta là thần !
Tên tóc vàng giật mình, hắn cảm thấy từ trong người Long tuôn ra một áp lực lớn đến nghẹt thở. Hắn giật mình, chưa kịp phản ứng, buột miệng hỏi :
- Mày...
- THẦN DẪN LẠC !
Long hét to một tiếng !
Xoảng ! Xoảng xoảng xoảng !
Tiếng kính vỡ rất lớn như có cái gì khổng lồ đột ngột hiện ra.
Gràoooooooooo !!!!!!!
Gràoooooooooo !!!!!!! Gràoooooooooo !!!!!!!
Tiếng gào thét của loài thú hung mãnh làm người ta giật mình, tên tóc vàng muốn xoay người lại nhìn nhưng chưa kịp làm gì đã bị một lực cực mạnh kéo lùi lại phía sau, dựng đứng hắn ở giữa căn nhà !
Định thần lại, sự đau nhức đến từ hai tay, hai chân truyền thẳng đến dây thần kinh của hắn làm hắn rên nhẹ lên một tiếng :
- A...
Nhìn rõ lại người mình, hắn đang đứng giang tay, giang chân ra giữa không trung. Hai tay và hai chân của hắn đang bị....
Đang bị bốn cái đầu rồng bằng nước kẹp chặt lại !
Nước....là nước mưa sao ?
Bốn cái đầu rồng tạo ra từ nước mưa ?
Đuôi của rồng kéo dài ra bên ngoài, hòa vào cơn mưa phía sau !
Căn nhà bị thủng một lổ lớn do bốn con rồng vừa phá nát !
Long lồm cồm bò dậy, bước từ từ lại trước mặt của tên tóc vàng, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý. Long móc từ trong túi tên tóc vàng ra một cái điện thoại, lại rất nhanh tay vào phần điếm giờ chỉnh 5 phút rồi áy đếm ngược.
Tên tóc vàng ngơ ngác nhìn Long, cả người hắn không cử động được làm hắn sợ hãi.
Long cười khẩy nói :
- Tao chỉ có thể duy trì khoảng hơn 5 phút một chút !
Nói xong, Long lại cười đầy tự tin nhìn tên tóc vàng nói, tên tóc vàng ánh mắt căm phẫn nhìn Long :
- Cơn mưa này, là tao tạo ra dành riêng ày đấy !
Giọng nói Long đều đều, vang thẳng vào tai tên tóc vàng, mồ hôi tên tóc vàng bắt đầu chảy ra. Hắn gân lên, hỏi lại :
- Mày....mày không phải đã kiệt sức rồi sao ?
Long cười cười nói :
- Mày nghĩ thế sao ?
Long nhìn sang điện thoại “ 4 : 30 “ rồi lại nói tiếp :
- Tao biết con trùm chắc chắn sẽ xuất hiện, tất cả là do tính tự phụ của mày, tao cũng biết Lôi chẳng thể nào tìm được mày nên chắc chắn sẽ đến giúp tao một tay. Tao định sẽ chật vật đến phút cuối cùng để gặp được mày, để mày khinh địch mà mắc bẩy của tao mà cũng nhờ Lôi mà tao tiết kiệm được thêm chút sức lực. Chuyện Lôi từng là một người cực nổi trong giới giang hồ, tao cũng từng điều tra qua. Có câu : “ biết người biết ta, trăm trận trăm thắng “
Tên tóc vàng hai mắt mở to, hắn giật mình, chẳng lẽ....
- Tất cả đã được sắp đặt ?
Tên tóc vàng nhìn chằm chằm Long hỏi .
Long mỉm cười nói :
- Binh bất yếm trá ! Nếu cho tao chọn, tao vẫn chọn làm sát thủ chứ không làm kiếm sĩ. Tao không hề kiệt sức nhưng muốn đánh bại mày thì không dễ tí nào ! Tao muốn diệt con đầu đàn, chỉ cần con đầu đàn chết thì mọi việc còn lại có thể dễ dàng sắp đặt. Vì vậy mà tao thách đấu với mày, rồi dụ mày ra tận đây thế này !
Long cười cười, lại nói tiếp, Long đứng đối diện mặt của tên tóc vàng, một trên không nhìn xuống, một từ dưới ngước lên :
- Cơn mưa này, mày không để ý là từ lúc mày xuất hiện là trời bắt đầu mưa sao ? Tất cả, chính là bữa tiệc tiễn mày đi xa mà tao sắp đặt sẵn mà thôi ! Cả việc tụi bay có thể toàn bộ là có căn tu cũng đã được tao dự liệu từ đầu rồi. 8 triệu dân sài gòn, 1000 đứa có 1 đứa căn tu, tức là có đến 8000 đứa có căn tu. Không hề ích, sao tao dám lơ là đây ?
- Sao không giết tao ngay ? sao lại kể tao nghe nhiều như vậy ? Thắng làm vua, thua làm giặt !
Tên tóc vàng cứng rắn nói. Long nhếch môi nói :
- Tuyệt chiêu mạnh nhất,