Trời tối, bốn ngôi sao sáng trong đó có một ngôi sao cam và mặt trăng sắp biến hoàn toàn thành màu đỏ đang chiếu ra ánh sáng hấp dẫn trong bầu trời đêm...
Bên trong căn biệt thự của Nhã !
Trong phòng khách, Long đang ngồi đối diện với Phương trên chiếc ghế sofa trắng lịch sự !
An gương mặt vô cảm nhìn thẳng phía trước, chỉ có là sẽ có nhiều người thắc mắc bức tường ở đó có gì đặc biệt để nhìn như vậy....chắc chỉ có mình An rõ...
Long cười cười nhìn Phương hỏi :
- Thế nào ?
Phương vuốt vuốt tấm thiệp bằng vàng trên tay, tấm thiệp khá nặng, được mài dũa rất tinh xảo, ở mặt sau nổi nhẹ lên hình một con đường dài hai bên toàn là trúc, xung quanh được viền cách điệu lại những chấm tròn, mặt trước lại có dòng chữ “ Hội Thảo Giới Thiệu Về Ngày Tân Thần Nhất Ước “ rất đẹp và tinh xảo, vô cùng mạnh mẽ và thích mắt với hình một con phượng đang uốn người mờ mờ ẩn ẩn rất sang quý !
Đúng là một tác phẩm nghệ thuật !
Bên trong có chữ viết được khắc thẳng vào !
Phương im lặng đọc nội dung trong thiệp !
Trong thiệp không có gì khác ngoài ngày tháng và một địa chỉ !
Phía sau Phương là Tề vẫn im lặng và điểm tĩnh, không một chút lay động !
Trong phòng khách giờ đây, một người đọc, một người ngồi vô cảm, một người cười cười và một người đứng phía sau im lặng !
Cạch !
Tấm thiệp được Phương đặt lên bàn kính trước mặt !
Phương vẫn để một ngón tay vuốt vuốt tấm thiệp, đôi mắt tĩnh lặng nhìn vào tấm thiệp không còn vẽ cười cười .
Chợt Phương nói :
- Từ chất liệu đến sự chế tác không chê vào đâu được, sự khéo léo của nghệ nhân và độ tinh tế của thứ này đã khẳng định giá trị bản thân nó là không hề ích. Thứ này rất đáng giá !
Nói xong, Phương vẫn cứ vuốt cuốt mép bên của tấm thiệp, mắt vẫn nhìn vào tấm thiệp mà không nói gì.
Long biết Phương chỉ hơi hứng thú với tấm thiệp, còn biết Phương cho Long là người thông minh nên không nói thẳng, Long biết Phương đang muốn nghe gì, Long mỉm cười nhẹ nói :
- Anh Lôi ra sao rồi ? Mọi chuyện tốt cả chứ ?
Phương lần đầu mỉm cười từ lúc đến, rời mắt khỏi tấm thiệp, tay lấy ra khỏi tấm thiệp, nhìn Long cười nói :
- Hiện giờ đã ổn, kể ra, Lôi cũng thuộc hàng da dày thịt chắc, chỉ cần nghỉ ngơi đều đặn là đủ nhưng không bằng Long được, khả năng hồi phục cứ như phim vậy, bị nhiều vết thương nặng vậy mà chỉ cần ngủ một tuần là khỏi hết. Thôi ! Giờ, chúng ta nên bàn về chủ đề thật sự của ngày hôm nay đi !
Phương hơi ngã đầu sang, dựa vào ghế sofa !
Long cười cười, An vẫn vô cảm, Tề vẫn đang ung dung phía sau Phương !
- Chủ đề chính của hôm nay ? Có phải việc lần trước em kêu anh Phương bỏ Sài Gòn xuống Châu Đốc không ?
Long cười cười hỏi. Phương nhoẻn miệng cười, ngón tay gõ gõ trên ghế nói :
- Chúng ta đều là người không có nhiều thời gian cho việc tâm tình đâu nhỉ, phải không hả cậu Long ? Nhất là Phương hay bị người ta chê rằng không có tính nhẫn nại .
Tề hơi đưa đầu sang phía Long, dường như đang hứng thú xem cách Long thể hiện cảm xúc, tuy nhiên, Tề chả có chút hi vọng gì về việc “ bức tượng “ An sẽ có chút biểu hiện nào đó...
Long nhoẻn miệng cười, rồi vương vai lên a một cái tựa như là đang mệt mỏi, xong Long lại ngã ra sau, dựa vào ghế sofa.
- Vậy cứ nói thẳng nhé ! Từng có người cho em biết là, khi nào ngày Tân Thần Nhất Ước đến, lúc đó sẽ là lúc thế giới bắt đầu đối diện với sự phán xét nào đó, nếu trùng lập với truyền thuyết tận thế hiện tại thì có lẽ chúng ta sẽ....
Long cười một cách gian xảo, lấy tay xoẹt nhẹ qua cổ làm dấu hiệu “ bị tử “
Phương cười cười nói :
- Cứ cho là thế ! Nhưng nếu là tận thế thì đi xuống Châu Đốc hay không đâu có liên quan gì ?
Long lại nhoẻn miệng cười, đưa đầu tiến về phía trước một chút, nói :
- Vì lúc xưa, có một người bạn dẫn em đến Châu Đốc để gặp một ông đạo sĩ, lúc ở trong cốc với ông đạo sĩ đó, em có thấy một ảo giác !
Tề vô ý hơi ngã người về phía Long, ánh mắt có chút suy tư hơn là ung dung.
Phương mở miệng nhẹ, hở một cái thú vị, đưa đầu ra phía trước, nhìn Long vui vẻ hỏi :
- Là ảo giác gì ?
Long cười cười nói :
- Khi ngày đó đến, Châu Đốc là....” Nơi Tận Cùng ! “, chổ cuối cùng để đặt chân đến !
Phương vuốt vuốt môi mình, lại ngữa ra dựa vào sofa. Tề đột ngột nói :
- Địa chỉ ở trong thiệp, Tề tôi có biết, đó là một ngôi chùa nhỏ, trước đây đã từng đến qua một lần, tôi có thể dẫn cả cậu Long và An đây đi. Cậu Long thấy thế nào ?
Long nhìn nhìn Tề rồi ánh mắt thân thiện nói :
- Vậy thì đành phiền anh tề vậy !
An vẫn vô cảm, Phương nhìn sang An một cái rồi nhìn sang Long nói :
- Giờ thì tạm thời như thế ! Chúng ta sẽ bàn sau khi Long tham dự hội thảo này về, Phương sẽ chuyển sự quan tâm của Long đến cho Lôi, bây giờ Phương tôi phải về để giải quyết vài việc ngay !
Long cười cười, đứng lên bắt tay với Phương và Tề, rồi tiễn hai người ra cửa !
Mọi người đều cười nói rất thân thiết !
Long sau khi vào nhà, đi đến phòng riêng của Nhã, gõ cửa phòng !
Vì Long và Phương nói chuyện riêng nên Nhã tự động lui vào phòng trong, đúng là một người con gái xinh đẹp và hiểu chuyện...
Cốc ! Cốc ! Cốc !
Cạch !
Cửa phòng mở ra, Nhã vận một bộ đồ bộ màu trắng viền xanh, để lộ một ích bờ vai trắng sữa, đôi mắt đen láy chết người với chiếc mủi cao và đôi môi đỏ...với thân hình của Nhã nữa thì...Long hơi choáng ngợp....
Hít ra thở vào một hơi, nhìn Nhã vẫn im lặng nhìn mình,
Long bình tĩnh nói :
- Cám ơn Nhã rất nhiều vì đã chăm sóc cho Long cả tuần qua, hiện tại mọi việc cũng tạm ổn, Long phải trở về nhà với anh An thôi, Nhã cho Long cám ơn vì tất cả nhé !
Nói rồi, Lỏng mỉm cười vô cùng ấm áp, chìa tay ra như bắt tay với Nhã !
Nhã im lặng, chỉ khẽ mỉm cười, rồi cúi đầu xuống, đưa bàn tay phải đang đổ mồ hôi ra bắt lấy,
Nhã cúi đầu, để đôi mắt ấy ẩn sau cái khuất của máy tóc xinh và bóng tối một chút...
Biết đâu người kia thấy....mắt ai cay !
Người con gái đó, tiễn ra tận cửa, có đôi chút cảm thương vì cô gái không thốt một lời, người con trai và anh trai nuôi