Chiều tối Vera và Alvar đang cùng nhau đi đến nơi tập chung đã định trước để hội họp với ba người còn lại rồi cùng nhau về doanh trại, Alvar lên tiếng giọng nói có vẻ hiền hòa hơn trước rất nhiều;
“Nửa tiếng nữa là tới giờ trở về doanh trại rồi, chắc ba thằng đó đang đợi tại chỗ tập chung rồi ta nên đi nhanh hơn chút thôi.”
Vera nghe vậy không hiểu hỏi; “Giờ trở về doanh trại muộn như vậy sao ban nãy anh lại đi tìm em sớm thế?”
Alvar nghe Vera hỏi vậy ấp úng nói;
“Khụ...!là sau khi vết thương không còn đau nữa bản thân cũng đi lại được bình thường, tôi cảm thấy khá áy náy vì đã đẩy mạnh cô nên mới đi về hướng cô đã rời đi tính muốn gặp để xin lỗi cô! Không ngờ khi đến cuối khu vực cho phép tôi mới phát hiện ra mùi hương của cô đã có ở bên ngoài khu an toàn, lúc đó tôi nghĩ cô không biết đường nên đã đi nhầm liền lần theo mùi hương để tìm cô.”
“Ra là thế, cũng may anh đến vừa kịp lúc nếu không em cũng không dám nghĩ đến hậu quả nữa!”
Rồi hai người tăng tốc tiếp tục đi, Alvar cũng không hỏi Vera về thân phận tên đại ca vì hắn biết rõ lí do mà Vera bị tấn công như thế.
Một người con gái cực kì xinh đẹp một mình đi lại ở trong khu rừng nhiệt đới, nơi không có luật pháp bị mấy thằng đàn ông khác đuổi bắt là chuyện đương nhiên.
Còn Vera lúc này đang suy tính mọi thứ, em biết Alvar chưa phát hiện ra thực lực thật của mình vì khi hắn đến Vera đã bị đánh bay và mất khả năng chiến đấu rồi, Vera chưa muốn cho người khác biết thực lực của bản thân.
Vera cũng cảm thấy cảm kích Alvar vì đã đến kịp lúc để cứu mình.
Trước khi lên đây rèn luyện thì Xenia còn đưa cho Vera một thứ để bảo mạng nữa, Xenia cũng nhắc rằng nếu không gặp phải tình huống nguy kịch có khả năng mất mạng thì không được sử dụng thứ đó! Vera rất không muốn phải sử dụng thứ mà mẹ đã đưa cho vì nếu làm như vậy chứng tỏ em chưa có đủ khả năng để tự lo cho mình.
Khi bị tên đại ca đánh bay và lúc hắn tiếp tục lao tới Vera đã định sử dụng tới ‘nó’ nhưng vừa hay Alvar đã xuất hiện và cứu em, vì vậy Alvar đã giúp Vera bảo vệ danh dự với mẹ mình.
Khi nhận thứ mẹ đưa cho và nghe lời dặn Vera đã nói; Con hứa với mẹ là con sẽ không sử dụng đến thứ này đâu!”
Một lúc sau hai người bọn họ hội họp với ba thanh niên kia rồi cả năm người quay trở về doanh trại, vừa đi mọi người vừa nói chuyện, bàn tán xôn xao, ba thanh niên kia thì khoe mẽ chiến tích của mình chiều nay vì đã giết được nhiều hung thú với Vera, em chỉ mỉm cười gật đầu chứ không mở lời nói chuyện mấy, còn đội trưởng Alvar thì im lặng không nói một lời nào.
Đội ngũ bọn họ lúc về vẫn giống như lúc đi, một người im lặng đi đầu một người ít nói theo phía sau, ba người còn lại thì bâu cạnh người ít nói ấy nói chuyện liên tục.
Về đến doanh trại các đội ngũ đều tập chung, Vera có thể nhìn thấy đa số mọi người đều có vẻ mệt mỏi nhưng rất phấn khích, quần áo ai nấy đều bị bẩn Vera cũng vậy, có khá nhiều người bị thương nhưng không có ai tử vong.
Sau khi tập chung và báo cáo xong thì tất cả mọi người đều về phòng cất dọn đồ đạc và tắm rửa, ai bị thương thì vào khu y tế, Vera cũng cùng Alvar tới đó, sau khi thấy Alvar đã được băng bó kĩ càng lại mới yên tâm về phòng mình.
Trong phòng Vera đang tắm rửa, thân thể mềm mại với đường cong quyến rũ động lòng người đang được những làn nước ấm chảy qua tạo nên một khung cảnh tuyệt mĩ, chỉ là cảnh đẹp này không có ai nhìn thấy:)
Khác với khu phòng ở bình thường của