Lục Ma

Một Tháng


trước sau

Nóng!

Rất nóng!

Chưa bao giờ Lục Ly có cảm giác nóng rát như lúc này, không khác nào ở trong một hỏa lô vậy.

Thứ mang đến cho hắn cảm giác này, chính là vầng mặt trời vừa ló dạng, đang tỏa ra những tia nắng ban mai màu vàng nhạt, rất nhạt.

Nhưng trong mắt Lục Ly, chút nắng nhạt kia lại như hàng vạn mũi quang hỏa chi thương đỏ rực. Chúng như muốn xuyên thẳng vào trong linh hồn hắn, đem hắn bạo tạc thành vạn mảnh, đốt cháy thành tro bụi.

Hắn quên mất rằng lúc này, bản thân chỉ là một đoàn linh hồn mong manh.

Lục Ly chợt nhớ ra, khi vẫn còn chưa mở được đôi mắt của mình, cứ cách một đoạn thời gian ngắn, hắn lại mất đi cảm giác thoải mái khi hấp thụ ánh trăng, sau đó giống như bị kéo vào một tầng không gian tách biệt với bên ngoài.

Linh hồn của Lục Ly không thể tiếp xúc được với ánh sáng ban ngày. Vừa rồi, nếu không phải hắc ngọc kịp thời hút hắn vào bên trong, có lẽ kết cục của hắn sẽ là tan biến một cách vô cùng lãng xẹt.

Lục Ly ẩn bên trong hắc ngọc, nhìn những tia nắng ở rất gần, vẻ mặt bình tĩnh. Ý nghĩ giết sạch Hắc Lang trại, báo thù cho đám thôn dân, làm lớn mạnh chính mình, quả thật khiến cho hắn có chút kích động.

Mặc dù đám thổ phỉ kia chỉ là thường nhân cùng với dã thú, nhưng Lục Ly cũng không còn là trúc cơ kỳ tu sĩ. Với trạng thái của hắn hiện tại, có thể giết hết bọn chúng hay không, bản thân hắn cũng không biết được.

Chỉ là, Lục Ly có một cảm giác mãnh liệt rằng, hắn thật sự có thể giết người một cách rất dễ dàng. Nhưng muốn làm việc này, ít nhất hắn cũng phải đợi cho đến khi trời tối đã.

Trên mặt đất, hắc ngọc đen sì sì nằm im bất động, không phát ra bất kỳ động tĩnh gì. Tuy nhiên, nếu đem nó vào trong bóng râm, có thể thấy được một tầng huyết quang rất nhạt.

Một ngày nhanh chóng qua đi, màn đêm lại buông xuống lần nữa ở nơi đây. Từ trên hắc ngọc, ánh sáng huyết sắc chợt lóe lên, như một ngọn lửa bùng cháy, dần hóa thành một thân ảnh hơi trong suốt.

Đứng trên mặt đất, ngửa mặt hứng vầng trăng sáng trên cao, Lục Ly cảm giác trong linh hồn đang vô cùng thoải mái.

Ban đêm, đây mới chính là thời điểm của hắn.

Một lúc sau, Lục Ly từ từ mở ra hai mắt. Hắn nhìn Đông Hoa thôn, sau đó chậm rãi xoay người rời đi. Bước chân của hắn không vội vàng, bởi một màn lúc sáng đã cho hắn một bài học đáng nhớ.

Hắc Lang trại cách nơi này bao xa, Lục Ly cũng không rõ, nhưng đám thổ phỉ kia chính là đến từ hướng tây. Vừa đi vừa suy tính, hắn dần tiến sâu vào trong khu rừng âm u, rậm rạp.

Ánh mắt Lục Ly không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, thỉnh thoảng lại đảo quanh, như đang tìm kiếm thứ gì đó. Bàn tay phải của hắn nắm chặt rồi mở ra, không ngừng lập lòe ánh sáng huyết sắc, đầy vẻ yêu dị.



Màn đêm buông xuống, khu rừng trở nên vô cùng yên tĩnh. Tuy nhiên, đó chỉ là vẻ bề ngoài. Không ít loài thú săn mồi đã bước ra khỏi hang ổ của mình, ẩn giấu trong bóng tối, chờ đợi con mồi rơi vào tầm ngắm.

Phía sau một bụi rậm, một con báo đen khẽ hạ thấp thân hình, nhẹ nhàng đến mức không làm lung lay một ngọn cỏ. Đôi mắt sáng rực như có ánh lửa, nhìn chằm chằm vào một đàn hươu gần trăm con, đang nằm nghỉ ngơi bên hồ nước.

Nó đang chờ, khoảnh khắc mà con mồi của mình mất cảnh giác nhất. Hai cục xương vai nhô lên, bàn chân của nó chầm chậm đưa tới trước…

Rộp!

Âm thanh lá khô bị giẫm nát đột ngột vang lên. Con báo co rúm người rồi bật mạnh một cái, nhảy vào giữa không trung. Nó dang rộng bốn cái chân, đem tất cả móng vuốt giấu trong đệm thịt toàn bộ đều xòe ra.

Méo!

Con báo phát ra một tiếng kêu méo mó kinh dị, rung động đến cực đại. Cái đuôi chĩa thẳng lên trời, cái lưng dài mềm mại uốn cong như bị gấp làm đôi, lông tơ trên người cũng dựng đứng hết cả lên.

Con báo mạnh xoay lại, bốn chân chụm vào một chỗ mặt đất, hai mắt mở to đến không thể to hơn được nữa. Bỗng một nỗi sợ hãi dâng lên cực điểm, nó bật ngửa ra sau, lăn lộn vài vòng trước khi co giò chạy thục mạng.

Tại hồ nước, bầy hươu đang nghỉ ngơi chợt nghe có tiếng động, giật mình nhìn lại thì thấy một con báo đen đang lao vùn vụt tới. Theo bản năng, tất cả đều hốt hoảng bò dậy, cố gắng trốn đi nhanh nhất có thể.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, với tốc độ vượt trội của mình, con báo đã đuổi kịp một con hươu già yếu rớt lại ở sau cùng. Thấy đồng loại sắp bị bắt, những con hươu khác biết đã thoát nạn nên chạy chậm dần, bộ dạng lại có vẻ nhởn nhơ.

Chúng không cần phải chạy nhanh hơn con báo làm gì, mà chỉ cần nhanh hơn đồng loại của mình là đủ rồi. Bởi vì những lần trước đó, con báo đều lựa chọn con mồi chậm nhất để làm mục tiêu săn bắt.

Chỉ có điều là hôm nay, con báo không có ý định chộp lấy con hươu già yếu kia, mà cứ thế tiếp tục xông thẳng tới. Thân thể kéo căng ra, tứ chi cũng duỗi hết cỡ, con báo dùng hết sức bình sinh lao vào giữa bầy hươu.

Một màn này, khiến cho cả đàn hươu trở nên vô cùng hoảng loạn, cắm đầu chạy tứ tung cả lên. Chúng không biết liệu mình có phải là mục tiêu của con báo hay không, nhưng nếu không chạy thì càng dễ chết.

Trong lúc cảnh tượng trở nên lộn xộn đến cực điểm, từ chỗ con báo ẩn nấp trước đó, chợt lóe lên một vệt huyết sắc quang mang, trông như một ngọn than hồng rực cháy giữa đêm đen, chỉ là nhiệt độ lại vô cùng lạnh lẽo.

Quang mang phóng lên cao, nhanh chóng biến thành một tấm lưới trải dài trăm trượng, vây khốn toàn bộ

đàn hươu. Từ xa nhìn lại nơi đây, tưởng như hoàng hôn vốn đã tắt từ lâu, lúc này đang được thắp sáng lên lần nữa.

Bầy hươu ngơ ngác nhìn quanh, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm, nhưng ngay sau đó chỉ còn lại một màu xám đục ngầu. Từng con hươu vô lực ngã quỵ xuống, trượt dài trên mặt đất rồi nằm im bất động, tứ chi không kịp giãy lấy một cái.

Ngay khi phân nửa đàn hươu vừa ngã xuống, huyết quang cũng lập tức rút lại, quay trở về nơi mà nó phóng ra. Tại đây, không biết từ khi nào đã xuất hiện thân ảnh hư ảo của một người, đó chính là Lục Ly.

Hắn giơ tay phải lên, đem luồng quang mang hút vào, cùng với đó là hàng trăm linh hồn hươu rừng. Trong cơ thể như chiếc bình thủy tinh của hắn, một tầng khói xám chợt cuộn lên rồi mờ đi, hòa vào màu sắc đỏ thẫm như máu.

Lục Ly yên tĩnh đứng tại chỗ, mặc cho đám lá cây rung rinh xuyên qua, gương mặt không lộ ra chút cảm xúc nào.

Gần một tháng kể từ khi rời khỏi Đông Hoa thôn, ngày nghỉ đêm đi, vừa hấp thụ ánh trăng vừa dùng dã thú trong rừng để rèn luyện, Lục Ly đã khống chế được huyết quang trong cơ thể một cách thuần thục.

Chỉ cần có thêm càng nhiều linh hồn, Lục Ly tin tưởng huyết quang sẽ càng lợi hại hơn nữa. Còn về ánh trăng, hắn không biết có tác dụng gì hay không, nhưng khi hấp thụ vào thì có cảm giác vô cùng thoải mái.

Bởi vì là linh hồn nên không còn tu luyện giống như trước, nhưng sau khi so sánh trạng thái hiện tại với khi còn sống, Lục Ly có thể kết luận, hắn bây giờ chỉ như một tu sĩ luyện khí đỉnh phong mà thôi.

Tuy nhiên, muốn giết hắn không phải chuyện dễ dàng, trừ khi có công pháp hoặc pháp bảo đặc thù chuyên tấn công linh hồn. Mà cả hai thứ này đều rất hiếm thấy, nếu có thì đẳng cấp cũng không quá cao.

Ngược lại, nếu Lục Ly muốn giết một tu sĩ thì không phải là chuyện quá khó khăn. Tu sĩ có thể cường đại hơn thường nhân vô số lần, nhưng linh hồn thì không mạnh mẽ hơn là bao nhiêu.

Vấn đề ở đây là tu vi càng cao, tốc độ sẽ càng nhanh, huyết quang không thể đánh trúng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Thế nên, Lục Ly sẽ không cuồng vọng đến mức, đi tìm tu sĩ cấp cao để gây sự vào lúc này.

Cho dù không bị tiêu diệt, Lục Ly vẫn có thể bị vây khốn, như vậy cũng tức là cho người khác cơ hội tìm ra nhược điểm của mình. Hắn sợ ánh nắng mặt trời, nhưng còn sợ gì khác nữa hay không thì hắn chưa biết, bởi nhược điểm của bản thân là thứ rất khó tự nhìn nhận ra được.

Chậm rãi tiêu hóa đám hươu rừng xong, Lục Ly hướng ánh mắt nhìn về phía xa. Nơi đó, có một bóng đen đang thừa sống thiếu chết chạy đi, chính là con báo lúc nãy. Bị Lục Ly hù dọa, nó vốn đã nhanh nay lại càng nhanh hơn, thời gian chưa qua bao lâu mà đã chạy được vài dặm.

Thỉnh thoảng, con báo lại vướng chân vào một đám dây leo, hoặc va vào một thân cây, bộ dạng vô cùng chật vật. Chỉ là nó không dám dừng lại một khắc nào, mỗi lần ngã xuống đều lập tức bật dậy rồi chạy tiếp.

Đúng lúc này, con báo lại vấp phải một hòn đá lớn, ngã lăn quay vài vòng trên mặt đất. Nhưng còn chưa kịp ổn định lại thân hình, trong mắt nó chợt phản chiếu hình ảnh của một tia huyết sắc ti tuyến, đầy mùi chết chóc.

Éc… éc!

Con báo kêu ré lên một tiếng. Toàn thân mềm nhũn, tứ chi rã rời. Nó nằm dài ở đó, không còn chút sức lực nào để cử động nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn tia sáng kia đâm thẳng vào giữa trán của mình.

Tuy nhiên, ngay khi chỉ còn cách con báo khoảng một đầu ngón tay, huyết ti chợt mờ dần rồi biến mất. Con báo ngơ ngác trong giây lát, cảm giác như vừa thoát khỏi cái chết chỉ trong chân tơ kẽ tóc.

Con báo không nghĩ nhiều, mà cũng không đủ trí tuệ để suy nghĩ, lập tức lật người lại rồi tiếp tục bỏ chạy. Nó phóng thẳng vào rừng sâu, đem màu lông của mình hòa lẫn với bóng tối, chớp mắt không còn thấy tăm hơi.

Trong khi đó, Lục Ly vẫn đứng yên tại chỗ, trên mặt hiện một chút tiếu ý rất nhạt rồi biến mất. Hắn đã có thể bắt được linh hồn của con báo đen kia, nhưng hắn lại không muốn làm vậy.

Sau khi bước vào trong rừng, con báo này chính là thứ đầu tiên Lục Ly giao chiến. Tuy nhiều lần đã để nó chạy thoát, nhưng nhờ đó mà hắn có thể tăng tốc độ của huyết quang lên rất nhiều.

Dần dần, Lục Ly từ bỏ ý định với con báo, chỉ hù dọa rồi cố gắng phóng ra huyết quang đuổi theo. Hơn nữa, mỗi lần muốn thử khống chế huyết quang trên phạm vi lớn, hắn còn có thể nhờ con báo gây nên chút hỗn loạn.

Lục Ly không để ý đến con báo nữa, chợt vung tay phải lên, bắt lấy một tia huyết sắc ti tuyến vô thanh vô tức bay tới. Thu sợi huyết ti vào trong cơ thể cũng có màu máu của mình, hắn ngoảnh mặt về hướng tây, tựa như đang lắng nghe tiếng sói tru vọng lại.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện