Cho đến trưa.
Cạch!!
- Chủ tịch! Hôm nay anh đã lên hotsearch đấy! Hôm qua anh cùng lão phu nhân và Tịch Nghi đi từ thiện, đến quán cà phê đều được chụp lại cả.
Trong một bài viết, họ đã viết rằng "Con đâu của Lục gia đã được định sẵn, những cô nàng tiểu thư kia đành vỡ mộng rồi", "lão phu nhân đã khẳng định cô ấy là cháu dâu thì liệu có cô nàng nào khiến ý định đó thay đổi", hầu hết những người trên mạng đều chia ra hai luồng ý kiến.
Một bên thì chúc phúc cho hai người, bảo hai người đẹp đôi, còn một bên thì ganh tị nói cô ấy không xứng với Lục tổng anh, một cô gái xuất thân từ cô nhi viện thôi làm sao có thể lọt vào mắt xanh của anh, đúng là cái đồ trèo cao, sớm muộn gì anh xũng nhùn thấy bộ mặt thật của cô ấy.
Wow! Vì chuyện của anh mà mọi người trên mạng đều xôn xao lên đấy.
Nó đáng lẽ nên được viết lên một câu chuyện ngôn tình lãng mạn nhỉ??
Từ nãy đến giờ Tịnh Huy cứ luyên thuyên không ngớt, nói nhiều như vậy nhưng Lục Ngạn Thành có lẽ không đến ý đến lag bao, anh ta vẫn cặm cụi làm việc, lia bút không ngừng.
Cho đến một lúc anh mới ngờ nghệch lên tiếng.
- Rồi sao??
Khiến cho Tịnh Huy không biết có nên nói thêm gì nữa không hay là im lặng ra ngoài.
- Hả? À...!thì...!anh không quan tâm đến những bài viết này sao??
Lại là cái giọng không quan tâm.
- Vậy cậu nói xem, tại sao tôi phải quan tâm? Để làm gì? Cậu đi theo tôi bao nhiêu năm, không lẽ còn không biết tôi là người thế nào? Tôi là người thích để ý đến miệng đời, ánh mắt của thiên hạ? Miệng trên người bọn họ...!mắt là cũng là của bọn họ, tôi ngăn được sao??
Không hiểu sao nhìn vào ánh mắt của Lục Ngạn Thành Tịnh Huy cứ bị rén kiểu gì ấy, cứ như anh đã làm sai việc gì vậy, đây là cảm giác sợ hãi những người quyền lực, giàu có sao??
- Không...!không phải, không phải vậy, chỉ là...!anh định giải quyết chuyện này thế nào đây chủ tịch?? Vở kịch này, sự lừa dối này đã đi quá xa rồi, càng lúc càng lan rộng ra, càng nhiều người biết đến.
Bây giờ vở kịch này không chỉ để cho lão phu nhân vui nữa, không chỉ để đối phó nữa mà nó đã trở thành một chủ đề cho mọi người bàn luận rồi.
Anh thật sự không lo lắng??
Lục Ngạn Thành nheo mắt lại bĩu môi.
- Đáng sợ đến vậy sao?? Ha! Cậu nghĩ nhiều quá rồi, coi chừng cậu đã bị hội chứng rối loạn lo âu rồi dấy! Không phải chỉ cần chia tay và ting một tin ra là được rồi sao? Tình yêu?? Ha ha! Nó thật sự bền vững sao??
- Còn...!lão phu nhân?? Hơn nữa...!trên mạng đã đưa ra hai chiều ý kiến để bàn luận, theo hướng tiêu cực thì Tịch Nghi sẽ bị...!cho là đáng đời vì trèo cao đấy!!
Lục Ngạn Thành bực bội, anh mất kiên nhẫn đặt mạnh cây bút xuống bàn.
Cạch!!
- Cậu điên rồi sao? Sao cứ thích nói đến chuyện này vậy?? Cô ta bị chỉ trích thì liên quan gì đến tôi? Vã lại...!đó là ngoại của tôi, tôi hiểu rõ bà ấy, có cần cậu phải sợ sệt như vậy không??
- Ừm...!vậy thôi...!tôi...!ra ngoài trước đây.
Chủ tịch anh cứ làm việc đi!!
Cạch!!
Tịnh Huy nhanh chóng bỏ chạy trước khi núi lửa phun trào.
"Có lẽ mình đã nói nhiều quá rồi, đúng là cái miệng hại cái thân.
Vừa được tăng lương, nếu chọc giận anh ấy rồi lại bị trừ lương thì đúng là thảm."
...----------------...
...----------------...
Tại quán cà phê mà Tịch Nghi làm việc, hiện tại là hai giờ chiều, cái giờ mà mọi người rảnh rỗi, nhàn ngã cùng bạn bè đi uống cà phê.
- Cho tôi một ly cà phê bọt biển.
- Chúng tôi hai ly cà phê đen.
- Bàn của chúng tôi ba ly cà phê sữa.
Nhìn thấy Bắc Nghĩa Minh cứ đờ đẫn người, Đường Yến liền bước đến giục.
- Anh bị làm sao vậy hả? Anh cứ như vầy thì không làm kịp đâu.
- Bộ phận pha chế đâu chỉ có một mình anh.
- Nhưng...!anh bị sao vậy??
- Phục vụ.
- À! Đến ngay!
Bắc Nghĩa Minh pha cà phê nhưng đầu óc lại chẳng tập trung và cứ nghĩ bâng quơ đi đâu ấy.
"Tại sao Tịch Nghi lại