Ánh mắt của Lục Đình Quân bắt đầu liếc nhìn thân thể của cô, yết hầu theo đó mà di chuyển lên xuống.
Hơi thở cũng trở nên gấp gáp :”Vợ à, anh muốn”
“Hả?”
Triệu Lan Nhi ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn anh :” Anh… anh… chẳng phải là…”
“Không vội, còn sớm mà”
“ Vậy anh làm nhanh một chút”
…….
Kết quả của câu nói đó chính là Triệu Lan Nhi đã bị anh làm đến không xuống giường được.
Cô trơ mắt nhìn người đàn ông kia vui vẻ mà kéo vali rời đi
“ Vợ ơi, anh đi nhé.
Ở nhà chú ý an toàn, có chuyện thì gọi anh nhé?”
Triệu Lan Nhi nằm trên giường bĩu môi nhìn anh không thèm lên tiếng.
Nhìn biểu cảm trên mặt của cô như vậy, Lục Đình Quân khẽ chớp mắt, tay sờ chóp mũi bước lại giường
" Vợ à, anh đi nhé?"
" Anh đi đi, sắp trễ giờ rồi kìa"
Cô ngẩn nhìn đồng hồ rồi mấp môi lên tiếng.
Anh nhìn cô nhướng mày khẽ bật cười :" Nhìn em như vậy thật sự anh không muốn đi nữa "
"Không muốn cũng phải đi.
Cả nhà này chờ tiền của anh đem về đấy.
Anh mau đi đi"
Dưới lời hối thúc của Triệu Lan Nhi, mãi Lục Đình Quân mới chịu rời đi.
Anh cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô một cái xem như một lời tạm biệt
........
Thời gian anh đi công tác không được gọi là lâu chỉ khoảng 5 ngày nhưng đối với người vợ như Triệu Lan Nhi lại thật sự kéo dài như 5 năm.
Mỗi ngày của cô không có sự hiện diện của anh đều trôi qua rất lâu
Tuy vậy nhưng công việc của cô vẫn phải thực hiện.
Cả ngày cô đều ở quán bar trong coi quán
Nhìn dòng người ra ra vào vào.
Đôi lúc cô người chào hỏi thì cô cũng đáp lại rất qua loa
" Bà chủ, hôm nay trông chị thiếu sức sống quá.
Có phải là chuyện vợ chồng không ổn thoả không"
Một cậu nhân viên ngồi xuống trước mặt cô lên tiếng, tay cậu ta che miệng cười rất xấu xa.
Triệu Lan Nhi nhíu mày đánh vào vai cậu
" Cậu rảnh rỗi quá nhỉ? Muốn bị trừ lương sao? "
" Bà chủ, là tôi đang quan tâm chị mà"
Cậu nhân viên bĩu môi :" Mà chuyện tôi nói có