Không một chút chần chừ, Triệu Lan Nhi liền nhanh tay bắt máy :"Ông Xã?"
Điện thoại vừa được kết nối, Lục Đình Quân đã nghe thấy giọng nói ngọt ngào của vợ mình.
Anh không khỏi cong môi mỉm cười :"Nhớ anh không?"
" Ai thèm chứ"
Triệu Lan Nhi bĩu môi nói ra lời trái với suy nghĩ trong lòng.
Cậu nhân viên lúc nãy đứng gần đó đã nghe rõ cuộc đối thoại của anh và cô liền nở nụ cười khinh thường.
Bà chủ, chị giả vờ cho ai xem thế? Người có tình yêu đúng là có khác
" Thật sự không nhớ anh sao? Uổng công anh nhớ em nhiều như vậy.
Thật là đau lòng mà"
Không biết từ đâu, dạo này Lục Đình Quân rất hay nói những lời nhõng nhẽo sến súa với cô.
Nhưng không sao, cô đây rất thích như vậy
" Anh nhớ em sao?"
Lục Đình Quân không suy nghĩ mà " Ừm" một tiếng
" À, thực ra lúc nãy là em xạo đấy.
Em cũng rất nhớ anh"
Triệu Lan Nhi khẽ cười sờ chóp mũi lên tiếng
" Chờ vài ngày nữa là anh về rồi"
Lục Đình Quân vừa gõ máy tính vừa lên tiếng :" Ở nhà có chán không?"
"Không hề, công việc em bận rộn như vậy thời gian nào mà chán chứ"
Thay vì nói là không có anh ở đây thì cô rất chán nhưng Triệu Lan Nhi quyết định nói dối như vậy.
Cô không muốn anh vì mình mà làm chậm trễ công việc
" Anh còn bận sao?"
" Ừm, có đôi chút"
Nghe anh nói như vậy thật sự cô rất đau lòng, anh đã bận như vậy mà vẫn dành thời gian gọi điện cho cô :" Vậy anh làm việc đi, khi nào rảnh rỗi chúng ta lại nói tiếp.
Em cũng rất bận nên không sao đâu, anh đừng lo cho em"
Lục Đình Quân nghe tiếng của vợ mình từ trong điện thoại vang ra liền nhíu mày không vui, anh thở dài :" Được rồi bà Lục, đừng cố quá sức đấy nhé"
" Vâng, tạm biệt ông xã"
Cuộc gọi kết thúc, Triệu Lan Nhi lại nằm ườn ra bàn thở dài
............
" Lão Triệu, em thấy Tiểu Bạch và Tiểu Vũ đều đến tuổi thành gia lập thất hết rồi.
Em có vài đứa cháu gái hay