Chương 35.:
Reng reng reng.
-Alo dì Hình, con nghe rồi.
-Khả Hân, dì có chuyện muốn nói với cháu.
-Vâng.
...
-Chuyện là như vậy đó.
-Thật sao ạ? Vậy phải làm thế nào giờ?
-Con không cần lo.
Dì sẽ để Vãn Vân tới Thiên Tầm.
-Sao ạ? Dì muốn nối duyên cho họ sao?
-Con ngốc quá đi.
Để Vãn Vân giải quyết Đồng Oanh Lạc giúp chúng ta.
Dù gì cô ta cũng là hôn thê được hai nhà nói chuyện của Lục Thiên Hạo, để cô ta giải quyết Đồng Oanh Lạc sẽ dễ hơn.
Sau đó ta sẽ giải quyết ả sau.
-Nhưng mà...nhỡ Thiên Hạo thích ả ta thì sao ạ?
-Con không cần lo, Thiên Hạo sẽ không thích người như cô ta được.
Có thích ta sẽ nghĩ cách giải quyết sau.
-Nhưng...
-Không nhưng nhị gì cả.
Khả Hân, ta thực sự yêu thích con, muốn con làm con dâu của Lục gia.
Con cứ yên tâm, ta sẽ giúp con.
-Dạ vâng.
Vậy con vào làm việc đây ạ.
Dì tắt máy trước đi.
-Con lúc nào cũng hiểu chuyện.
Tút tút tút.
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
-Lão đại, hàng chúng ta bị cướp mất rồi.
Bắt được một tên trong lũ đó.
Ngài đến căn cứ xem thử một lượt ạ.
-Lũ vô dụng.
Hắn nhìn đồng hồ trên tay rồi nói thêm.
-15p nữa tôi đến.
Canh chừng hắn để cẩn thận, đừng để hắn chết.
-Vâng.
Hắn dập điện thoại xong nhanh chóng rời khỏi công ty.
Hắn đúng là người có khái niệm về thời gian.
Không tới 15p sau, hắn có mặt ở căn cứ.
Căn cứ mà hắn tới được ngụy danh dưới một sòng bạc.
Trên đỉnh cao là phòng chỉ hắn mới có tư cách lên, không có sự cho phép của hắn không ai dám tới gần nửa bước.
Dưới những tầng của sòng bài, sòng bạc là một căn phòng rộng lớn, cả một tầng chỉ có một phòng đó.
Căn phòng im phăng phắc, khác hẳn tiếng hò reo của mấy con nghiện cờ bạc.
Hắn bước vào phòng.
Hàng người cúi gập:
-Lão đại.
-...
Một tên cầm ghế kê ra gần chỗ hắn, trước chỗ có “ một tên trong lũ đó”
-Hắn khai gì chưa?
-Dạ chưa ạ.
-Biết được gì rồi.
-Hắn là tên không sợ chết, không còn cha mẹ.
Căn bản không có lý do gì ép hắn nói ra cả.
-Tra khảo rồi?
-Vâng.
Hắn có ý định tự tử mấy lần rồi, đều được chúng tôi cản được.
-Bên đó chọn người cũng thật cẩn thận.
Tiếc là gặp phải ta.
Chàng trai nhỏ, ta cho cậu cơ hội cuối cùng, đừng thử thách giới hạn của tôi.
-Ra lão đại bọn hắn nói là mày, Lục Thiên Hạo.
-Ngươi nói đúng rồi.
Nhưng mà không công bằng gì cả, ngươi biết về ta nhưng ta không biết về ngươi.
Thiệt thòi cho ta quá không?
-Người có đánh chết ta cũng không nói.
-Oh? Ngươi muốn chết vậy sao? Ta lại không muốn như vậy.
Hắn quay sang thuộc hạ của mình:
-Mạc Phi, hắn không tỉnh táo lắm thì phải.
Bảo con yêu của cậu giúp hắn tỉnh táo lại đi.
-Vâng.
“Con yêu” của Mạc Phi mà hắn nói tới là đôi rắn xanh mà Mạc Phi nuôi.
Cái tên Mạc Phi này ấy mà, rảnh rỗi nuôi đôi rắn độc làm cảnh.
Đôi rắn gần như chỉ nghe theo cậu, đến Lục Thiên Hạo cũng không dám tò mò về đôi rắn này.
Mạc Phi có cơ hội để con yêu mình trổ tài đương nhiên vui rồi.
Cậu cầm lồng nhỏ che bạt mình ra, đến gần tên kia.
Tên kia lúc này trên mặt mới có chút hoảng sợ.
Có ngốc thế nào cũng đoán ra Lục Thiên Hạo muốn hắn tỉnh táo để làm gì?
-Haiz, ta nói ngươi nghe, sao người cứng đầu vậy nhỉ.
Đối đầu với lão đại chúng ta chỉ có thiệt thôi.
Rắn của ta ấy à, độc của nó không chết người nhưng lại khiến ngươi đau mà sống không bằng chết.
-Mạc Phi, nhanh lên, ta còn có việc .
-Vâng.
Mạc Phi kéo tấm màn ra bên trong lộ ra hai con rắn xanh lét, đôi mắt đỏ dưới ánh đèn có tia sáng chói lên.
Cậu mở cửa lồng để con yêu của mình tiếp đãi tên kia.
Hai con rắn như nhìn thấy mồi của mình lập tức bò đến hắn ta.
Chúng bò từ đầu gối hắn lên ( lúc này đang quỳ) luồn qua cánh tay, vòng lên cổ và bắt đầu cắn.
Tên kia bắt đầu kêu la thảm thiết, khiến những tên thuộc hạ bên hắn cũng không dám nhìn cảnh này.
Tên kia đau quá mà chảy nước mắt, hận không thể tìm con dao mà tự đâm mình một phát để không phải chịu cơn đau này.
Hắn kêu đến lúc gần như khàn giọng thì Lục Thiên Hạo mới hài lòng:
-Đủ rồi, Mạc Phi.
Mạc Phi