Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
Hắn trong phòng làm việc, phong thái vẫn ngạo mạn như thế không thay đổi,vẫn như là tất cả những thứ trên thế giới này chẳng liên quan gì tới hắn cả, cũng như việc hôm qua không ảnh hưởng gì tới hắn cả.
Cốc cốc cốc.
-Vào đi.
-Lục tổng, đây là lịch trình hôm nay của ngài.
-...
-Tôi để đây nhé.
Tôi xin phép .
-Lạc Lạc!
-Ngài còn việc gì phân phó sao?
-Chuyện hôm qua thật ra tôi....
-?
-Ý tôi là hôm qua công ty có việc gì gấp sao? Tôi thấy điện thoại có cuộc gọi nhỡ từ cô.
-Không có gì, chuyện không có gì quan trọng đâu.
Tôi xin phép.
-...
Thái độ thay đổi của cô khiến mắt thường cũng nhìn ra.
Hắn thấy cô có thái độ như vậy thì thấy rất khó chịu, hắn muốn giải thích với cô nhưng vẫn lựa chọn im lặng.
Cô cũng chỉ kìm nén được tới đây, ra khỏi phòng cảm xúc của cô cũng dần mất khống chế.
Cô chạy vào nhà vệ sinh, tạt nước lạnh lên mặt để bình ổn lại tâm trạng nhưng cuối cùng vẫn không ngăn được dòng lệ tuôn xuống.
Cô vào bên trong phòng vệ sinh, ngồi lên bồn cầu chống hai tay lên mặt mà khóc.
Cô khóc vì buồn, cô khóc vì tủi thân, cô khóc vì số phận mình.
Bản thân cô làm bao việc cho hắn, hắn cũng không quan tâm, còn coi đó là việc đương nhiên.
Cô khóc vì sau bao nhiêu chuyện hắn vẫn là chọn người con gái khác, sau bao chuyện hắn vẫn có chút tình cảm nào với cô.
Sao cô lại yêu một người như hắn chứ? Cô không làm được như lời Thanh Loan nói, không có dũng khí để bày tỏ và giành lấy tình yêu của mình.
Cô ngồi trong đó không biết bao lâu, đến khi tâm trạng dần ổn định rồi mới bước ra ngoài.
Cô lau hết nước mắt, rửa mặt, chỉnh lại tóc và tô lại son môi.
Tất cả đều trở lại trạng thái ổn định trừ đôi mắt cô.
Cô đi ra ngoài với tâm trạng ổn định nhất để làm việc.
Cô hôm nay dường như không thể tập trung vào công việc của mình.
Đầu óc cô hoàn toàn trống rỗng, nếu có cũng là hình ảnh của Lục Thiên Hạo với Vãn Vân.
-Thư ký Đồng, Lục tổng cho gọi cô.
-Được, tôi biết rồi.
Phòng làm việc của Lục Thiên Hạo.
-Ngài cho gọi tôi?
-Ừm, Tiểu Lưu không có ở công ty, lát cô thu xếp công việc ở đây.
Tôi ra ngoài có chút việc.
-Vâng.
-Cô...khóc sao?
-Không có.
-Sao mắt cô đỏ lên vậy?
-Ngài nhìn nhầm rồi.
Tôi ra ngoài trước.
-...
Không đợi hắn nói gì thêm cô đã quay bước đi thật nhanh, nếu ở lại cô sợ lại không làm chủ được cảm xúc mình nữa.
Hắn ở lại vẫn đang suy nghĩ, cô đang nói dối, cô nói dối có lần nào qua mắt được hắn đâu.
Tại sao cô lại khóc? Vì hôn ước của hắn với Vãn Vân sao? Hắn thấy đau lòng, hắn sợ thấy cô buồn, cô khóc.
Hắn thật sự không muốn thấy dáng vẻ đau buồn của cô, thấy dáng vẻ cô gồng mình lên mà mạnh mẽ.
Thật trào phúng, hắn thấy như vậy trong khi chính hắn là nguyên nhân cho chuyện này sao? Thật đúng là trào phúng.
Hắn cũng không muốn như vậy chút nào, hắn có nên